Mỗi ngày trôi qua chúng ta còn sống trên cuộc đời này là một ngày chúng ta có thể quay đầu làm lại. Nó là cơ hội để mình có thể làm lại những điều có thiếu sót, không lặp đi lặp lại những sai lầm cũ rít nữa. Chúng ta còn sống là ông trời còn cho chúng ta cơ hội để làm lại, làm một điều gì đó để sửa chữa ngày hôm qua với những khuyết điểm, những điều chưa tốt.
Ở mỗi thời điểm khác nhau, chúng ta sẽ có những nhu cầu làm lại khác nhau. Lúc nhỏ khi chơi cùng đám bạn, mình thua thì gân cổ lên cãi, hay lại xuống nước xin cho mình làm lại được không, rồi cả bọn đứa nào chơi thua đều có thể làm lại từ đầu. Vì chúng tôi lúc nhỏ ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần mình được một lần quay lại hay sửa chữa những điều sai thì những điều sai ấy sẽ tự động biến mất, không liên quan gì đến mình nữa. Lớn lên một chút, khi có thể viết những con chữ đầu tiên, chữ nào xấu mình bôi đi ghi lại đó đồng nghĩa với việc mình làm lại, mình muốn chữ sau phải đẹp hơn, tròn trịa hơn chữ trước ít nhất là trong mắt mình.
Cứ thế những đứa trẻ khi tập viết chúng thường bôi xóa rất nhiều vì chúng biết được rằng mình cần cố gắng hơn, lúc đó chúng không nghĩ sâu xa như kiểu mình làm vậy là tốt cho mình sau này, cho tương lai của mình mà đơn giản chúng nghĩ như vậy sẽ được cô khen, được cô cho thưởng.
Khi tôi lớn lên, cuộc sống dạy cho tôi nhiều thứ, tôi nhận ra mình lúc nhỏ cũng đã có những lần ý thức được mình cần phải sửa chữa những sai lầm. Tôi dám chắc rằng không có ai trên đời này mà không một lần mắc sai lầm, không một muốn xin cơ hội khác để sửa đổi, để làm lại, chữa những gì không tốt mà bản thân đã mắc phải. Vì chúng ta đều là con người nên chẳng có ai hoàn hảo. Trên con đường trưởng thành, chúng ta có một lúc nào đó sẽ vấp ngã, sẽ mắc lỗi, sẽ sai lầm. Quan trọng là chúng ta có nhận ra lỗi lầm của mình hay không? Quan trọng là chúng ta có thật tâm muốn sửa sai làm lại từ đầu hay không? Hay cứ thế cố chấp trượt dài trên đường đời đầy tội lỗi đến khi giật mình nhìn lại thì mình chẳng còn cơ hội làm lại nữa rồi, quỹ thời gian của chúng ta đã dần hạn hẹp rồi, nó không cho phép mình bắt đầu lại.
Sai lầm là điều khó tránh khỏi trên đường đời mà bạn buộc phải gặp. Bạn biết không, chẳng ai đi mãi một con đường bằng phẳng, chẳng ai sống mãi trong êm đềm, hạnh phúc, chẳng ai có thể chạy một mạch đến với đích hạnh phúc mà không trải qua những gồ ghề, những thử thách. Vấp ngã, mắc sai lầm là điều tất yếu, điều quan trọng là bạn cần nhận ra điều ấy, bạn không thể làm điều gì để thay đổi nó nhưng ít nhất bạn có thể lấy nó làm kinh nghiệm, bài học quý giá để tự nhắc nhở bản thân không tái phạm nữa, bạn có thể bắt đầu từ chính khoảnh khắc ấy trở nên tốt hơn sống hoàn thiện hơn.
Mỗi một ngày trôi qua bạn còn sống trên cõi đời này là một ngày ông trời cho bạn cơ hội để làm lại, cơ hội để thay đổi chính mình, hướng đến những gì tốt đẹp nhất
Tố Uyên
Cuộc sống giản đơn 123
***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***
0 comments:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!