Con gái của ba mẹ có thể sống như vậy đến cuối đời được không? Con có thể cùng ba pha từng ấm trà và nhấm từng giọt đắng, cùng nhau trò chuyện hằng đêm có được không? Con muốn cùng mẹ nấu những món ăn cho nhà mình suốt đời được không?.
Con gái ba từng thương một người rất sâu đậm, từng xem người ấy là cả bầu trời rộng lớn và từng đặt họ vào vị trí của gia đình mình. Thế nhưng duyên phận đã không cho con đến với anh ấy, chẳng phải vì lỗi tại ai, mà do tình yêu không trọn vẹn. Con đã chẳng đủ niềm tin và mãi đánh mất tự tin để có thể tiếp tục đến với người đàn ông nào khác ba ạ. Bởi lẽ con đã thật sự yêu thương và dành cả sự tin yêu của con cho người con muốn gắn kết trên đoạn đường còn lại, đoạn đường mà ba mẹ luôn mong muốn. Nhưng cuối cùng...
Con muốn được như ba mẹ, có một cuộc sống bình dị, yêu cách ba giận hờn mẹ rồi lại đâu vào đấy. Con muốn con được như thế, nhưng điều con muốn nó cứ mãi ngược lại theo ý của con. Hay cuộc sống cứ mãi xô đẩy con vào những lo toan và suy nghĩ. Có thể hạnh phúc bắt đầu từ những nỗi khổ mới hình thành được tình yêu giản đơn như gia đình mình hiện giờ. Nhưng con không còn đủ sức để phấn đấu tìm kiếm con đường hạnh phúc của riêng con nữa ba ạ.
Con không lấy chồng được không ba? Ngoài kia nhiều chông gai quá, con sợ thấy cảnh người ta yêu thương nhau rồi lại xa nhau. Con sợ bất giác vào một ngày nào đó, khi thức dậy con chỉ còn lại con số không sau bao ngày cố gắng vun đắp cho hạnh phúc nhỏ ấy. Con sợ phải dùng chính vạt áo của mình để lau từng giọt nước mắt của bản thân mà người con cần không còn ở đó nữa.
Không phải con nghĩ nhiều mà suy ra như vậy. Giá như cuộc sống, con người bây giờ vẫn chân chất và hiền lành như trước đây ba nhỉ. Con sẽ chẳng buồn hay thất vọng vì một ai, con sẽ là cô gái người hạnh phúc nhất mà ba mẹ từng mong. Con cũng yêu thương, cũng sống hết mình trên con đường con đi nhưng đường đi quá nhiều gấp khúc khiến con vấp ngã hoài.
Con không lấy chồng được không ba? Con đã chính thức tròn 28 tuổi rồi, cái tuổi ươn ươn dở dở phải làm ba mẹ lo lắng và chịu nhiều lời ra tiếng vào từ dư luận. Nhưng đâu phải con muốn mình cứ mãi đơn độc như vậy, con cũng muốn có những đứa cháu kháu khỉnh cho ba mẹ bế bồng chiều hôm. Nhưng cả trời thanh xuân ấy, cuối cùng con chẳng thể giữ lại cho mình chút hy vọng về hạnh phúc.
Con sắp tròn 30 rồi ba ạ? Bước đến cái tuổi ấy, con sẽ lại lần nữa làm ba mẹ bội phần lo toan. Con biết chứ, 30 tuổi so ra quá muộn để con tiếp tục với những điều con mong muốn, về những mục tiêu và dự tính, con vẫn sẽ cố gắng. Nhưng đến lúc đó, lúc 30 tuổi và hơn thế nữa, con sợ không còn đủ nhiệt huyết như trước đây.
Con không lấy chồng được không ba? Con đã không còn là cô gái mỏng manh của ba mẹ, con đã lớn, con không sợ gió, không sợ nắng, không sợ cô đơn, con chỉ sợ con phải khóc hằng đêm khi con không được hạnh phúc. Chỉ có ba mẹ mãi cho con những nụ cười hiền quý nhất, cho con những yêu thương từ tận đáy lòng. Còn ngoài kia, tất cả đều là những thử thách và cạm bẫy, con sợ nhỡ va vào đó một lần nữa, con sẽ lại bị tổn thương ba ạ. Con gái của ba đã yêu hết mình, sống hết mình và trân trọng hết mình, nhưng duyên phận đã không cho con một tình yêu đúng nghĩa. Vậy con xin ba cho con được ở lại bên cạnh ba mẹ mãi nhé!
Kang Phạm
***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***
0 comments:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!