Tình yêu có hạn sử dụng là có thật. Đó là khi cả hai chẳng còn thiết tha để cùng nhau cố gắng, chẳng còn đủ hứng thú, đủ hạnh phúc, thú vị khi ở bên nhau. Cả hai người trong lòng đã nguội lạnh, chẳng còn những nồng nhiệt dành cho nhau khi mới yêu, chẳng còn những quan tâm đến cảm xúc của đối phương, thậm chí cảm thấy phiền phức vì những cảm xúc ấy. Họ chẳng còn muốn vì nhau mà vun đắp cho chuyện tình này nữa. Yêu nhau là mong muốn cho nhau được hạnh phúc, vì người kia mà có thể hi sinh tất cả, làm mọi điều chỉ mong họ được bình yên, mang lại tương lai tươi sáng cho họ. Nên một tình yêu nguội lạnh là một tình yêu mà cả hai người cho rằng tương lai của đối phương chẳng còn can dự gì đến mình cả.
Khi còn yêu, sự giận dỗi, hờn ghen của người yêu, bạn cảm thấy đó là nét dễ thương. Khi người yêu nũng nịu, làm mình làm mẩy vô cớ thì bạn cảm thấy đó là sự đáng yêu. Bạn chúc họ ngủ ngon, bạn quan tâm đến từng bữa ăn giấc ngủ của họ, bạn không muốn họ phải buồn, phải chờ đợi quá lâu. Mỗi giây mỗi phút bạn đều muốn gặp người ấy, cảm thấy nhớ người ấy. Chỉ vì một cuộc điện thoại, hay một tin nhắn, bạn có thể vui cả ngày, hoặc bỏ hết tất cả mà đến bên họ. Nhưng khi hết yêu thì những hờn ghen, giận hờn ấy bạn lại cho rằng đó là vô cớ, người ấy không thấu hiểu, thông cảm cho bạn. Khi hết yêu thì những lần người quấy bạn, muốn bạn quan tâm, bạn lại cho rằng đó là phiền phức, là rắc rối, bạn cảm thấy mệt mỏi vì nó. Nói chung tình yêu nó phiền phức lắm, mối quan hệ đó phức tạp lắm. Khi yêu thì người mình yêu làm gì mình cũng có thể thoải mái, cảm thấy vui vẻ còn khi không yêu thì dù một hành động nhỏ của người ấy, ta cũng cảm thấy chán nản, bất mãn.
Nên tình yêu thật sự có hạn sử dụng của nó. Đến một lúc nào đó khi cả hai không cùng nhau làm nóng mối quan hệ, không biết cách để giữ lửa tình yêu thì mọi cảm xúc dù mãnh liệt đến đâu cũng sẽ cạn kiệt, tình yêu dù nồng nhiệt đến đâu cũng phai nhạt dần. Nên trong tình yêu, không phải chỉ một người, mà nó cần sự cố gắng của cả hai người. Đó là mối quan hệ của cả hai, không thể một người nắm, một người buông, không thể một người trái tim nóng hổi, một người trái tim chai sạn. Tình cảm ấy phải do cả hai người, khi một người đã từ bỏ, đã không còn muốn chung đường nữa, một người đã buông cánh tay thì người kia dù có nắm đến cỡ nào, có nỗ lực ra sao, có nồng nhiệt như thế nào thì cũng chẳng cứu vãn được nó.
Một số người thường biện hộ rằng mình còn rất yêu đối phương nhưng vì bất đắc dĩ vì gia đình ngăn cấm, vì công việc chưa ổn định hay vì một số tác động bên ngoài khiến họ bắt buộc phải chia tay. Đừng cố biện minh gì nữa, chi là bản thân bạn không đủ dũng cảm, chỉ là tình yêu này chưa đủ lớn, bạn không có kiên định, mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu của chính mình.
Bạn biết không, chẳng có thử thách nào không thể vượt qua, chẳng có khó khăn nào là mãi mãi, chỉ là bản thân bạn đủ kiên cường, đủ niềm tin để cùng nắm tay nhau vượt qua mọi sóng gió hay không? Câu trả lời ấy, nằm chính trong tim của các bạn, tình yêu ấy có đủ lớn để bạn bỏ mặc tất cả, để bạn đánh đổi, hi sinh vì nó hay không? Chỉ cần bạn trả lời được những câu hỏi đó thì bạn sẽ biết được tình yêu mình có bền vững hay sẽ như thế nào?
Tố Uyên
***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***
0 comments:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!