Chúng ta luôn cứ hoay loay trong các mối quan hệ, rồi đến khi trưởng thành thì những mối quan hệ ấy càng phức tạp hơn. Chúng ta sẽ vướng vào những mối lo, những nỗi bận tâm không thể tháo gỡ được, trái tim sẽ không biết nên làm gì giữa quá nhiều lựa chọn. Người ta thường đặt ra một câu hỏi muôn thuở, nên chọn gì giữa người mình yêu và người yêu mình? Có sự khác nhau gì giữa người mình yêu và người yêu mình, có gì to tát giữa những sự lựa chọn ấy. Mỗi người thường mắc kẹt trong những mối quan hệ rối rắm như vậy, rồi mệt mỏi, rồi đau đầu khi phải đong đo cân đếm, phải lựa chọn. Con người chẳng phải việc khó khăn nhất là đưa ra quyết định lựa chọn hay sao?
Người ta hay thường khuyên rằng nên chọn người yêu mình mà gửi gắm cuộc đời. Tại sao lại như vậy? Vì họ cho rằng như vậy sẽ sống một cuộc đời bình yên, người sẽ luôn quan tâm đến cảm xúc của ta, chăm sóc cho từng miếng ăn giấc ngủ của ta, để ý đến từng ánh mắt nét mặt của ta. Người sẽ luôn bên cạnh bảo vệ, che chở cho ta, không bao giờ khiến ta phật ý. Vì khi chọn người yêu mình, đã yêu mình, thì người sẽ muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho đối phương, người sẽ không vì lý do gì mà làm tổn thương mình, chẳng muốn làm mình buồn lòng, lo lắng. Đó chẳng phải là điều tuyệt vời hay sao? Ta sẽ sống trong sự che chở, nuông chiều của người. Nhưng thử đặt câu hỏi ngược lại, ta cảm giác như thế nào nếu mỗi buổi sáng thức dậy người bên cạnh không phải là người mình yêu thường? Ta sẽ cảm thấy ra sao nếu người bên mình suốt những ngày tháng sau lại là người mà mình không rung động, không có cảm xúc yêu thương. Ta không hề cảm thấy nhớ nhung điều gì ở họ, không hề lưu luyến khi người đi xa, không hề rạo rực khi bên người, không cảm thấy thương yêu, không có hứng thú khi gặp mặt. Ta chẳng thiết tha mang đến cho người niềm vui, ta đón nhận tình cảm của người trong dửng dưng trong rung động. Ta không muốn trò chuyện với họ quá nhiều, ta không cảm thấy thú vị khi cùng họ rong rổi đến những nơi nào đó để lưu giữ những kỷ niệm, hay đơn giản ta chẳng muốn cùng họ tạo ra những kỷ niệm.
Thế nên cũng đừng thắc mắc, khó hiểu khi một người cứ chạy theo tình yêu, chạy theo người làm mình đau khổ mà vô tâm bỏ mặc người hết lòng hết dạ vì mình, chẳng qua là con tim luôn có lý lẽ của riêng nó, nó luôn có những hướng đi mà lý trí chẳng thể nào theo kịp. Ngay khi người ta yêu mang lại cho ta sự đau khổ thì ta vẫn cứ say mê, vẫn cứ mê muội mãi miết mà yêu họ. Vì đơn giản ta cảm thấy mình rung động khi ở cạnh họ, ta cảm thấy trái tim đập liên hồi khi bên họ, ta cảm thấy hạnh phúc khi cùng họ trải qua tất thảy ngày tháng dù có là đau là thương đi nữa.
Một người yêu mình sẽ mang lại cho mình cuộc sống ai cũng ao ước nhưng một người mình yêu mới mang lại cho mình những xúc cảm mà mình mong muốn. Chẳng có gì phải lựa chọn khó khăn cả, chỉ là bản thân ta coi trọng điều gì hơn mà thôi. Ta coi trọng cảm xúc của trái tim hơn hay ta nương theo những êm đềm cuộc sống? Ta thiên về lý trí hay tình cảm? Ta thấy điều gì là tốt nhất cho mình, ta mong cầu điều gì, trong cuộc sống của mình, với ta điều gì được xếp trên hết ? Đó là tình cảm hay cuộc sống bình yên về sau? Đó là nhẹ nhàng hay dồn dập xúc cảm? Tất cả đều do bản thân mình lựa chọn cả!.
Tố Uyên
***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***
0 comments:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!