Cuộc sống này đã đủ mệt mỏi lắm rồi, giữa những tranh đấu, toan tính người với người, giữa những tổn thương, dối trá mà người dành cho người, sau cùng chúng ta nhận ra mình thật sự cần một cuộc sống thanh thản, bình yên qua ngày tháng chứ những tiền tài danh lợi phía trước chỉ là phù du, chức quyền địa vị khi ấy chỉ còn là con số không, chẳng có ý nghĩa gì cả.
Có người đi hết đời để theo đuổi những phù phiếm, xa hoa, lợi danh trước mắt, rồi vì chữ tiền mà bạn bè phản bội nhau, người thân cắt đứt với nhau, người yêu thương từ bỏ nhau, cuối cùng rồi cũng được gì khi về già, đầu hai thứ tóc nhìn lại chỉ thấy cô đơn, hối tiếc và chua chát.
Có những người lại dùng những ngày tháng của mình để chạy theo tình yêu, mù quáng vì tình yêu, bất chấp hết hy sinh vì tình yêu, họ cứ thể lao vào những mối quan hệ tình cảm như con thiêu thân lao đầu vào lửa, người đến người đi, họ cứ thế mà phung phí, vung vẫy tình cảm của mình cho những mơ hồ, hư vô mà bản thân tự hào về tình trường của mình; đến một lúc nào đó nhìn lại đến một người thương thật lòng cũng chẳng có và xót xa thừa nhận cuối cùng bản thân cũng chẳng biết thế nào là YÊU. Có một số người lại dùng những năm tháng được ban tặng dành cho những điều mình thích, họ chi một ít cho gia đình, một ít cho bạn bè, một ít cho những người thương xung quanh họ, phần còn lại giữ cho mình với những điều tươi đẹp mà họ tận hưởng.
Cuối cùng thì cuộc sống bình thản là điều mà con người ta mong cầu nhất, luôn loay hoay tìm kiếm mà chẳng thấy được. Vậy làm sao để có thể sống một cách bình yên, an nhiên? Đừng bao giờ sân si người khác, mỗi người có một cuộc sống riêng, một sự lựa chọn riêng, những con đường riêng và cuộc sống riêng, bạn không thể biết họ trải qua những gì, họ mong gì, muốn gì, cuộc đời của họ bạn không thể sống thay thì tại sao phải sân si nhau? Nó chỉ khiến bản thân mình thêm bận tâm, người khác cảm thấy khó chịu mà thôi. Dừng việc bàn tán về người khác, bạn có sở thích của bạn, tại sao họ lại không? Bạn chẳng có quyền gì mà phán xét người khác trong khi bạn chẳng thể giúp được họ. Hãy bình thản mà sống, có một số chuyện mình không nên bận tâm thì sẽ tốt hơn.
Thận trọng trong lời nói đó chính là cách bạn bảo vệ chính mình cũng như tránh làm tổn thương người khác. Bạn biết mà, lời nói có tính sát thương rất lớn, dù nó chỉ là thoáng qua trong phút chốc nhưng dư âm nó để lại thật sự rất lớn. Đừng bao giờ làm tổn thương người khác bằng lời nói, hãy suy nghĩ trước khi nói. Bạn đủ lớn, đủ chín chắn để chịu trách nhiệm trước những gì mình nói ra. Có thể là lỡ lời, có thể là đùa vui nhưng bạn không biết được rằng câu nói ấy gây ra cho người đối diện những khó chịu gì. Mình có thể kiểm soát lời nói của bản thân thì tại sao lại không làm điều ấy, chúng ta đâu còn là đứa trẻ lên ba chẳng biết mình nói gì hay được người khác dạy cho nói.
Để có thể sống một cuộc sống nhẹ nhàng, bình yên bạn nên xem những vấp ngã là tất yếu trong cuộc sống. Đó là điều hiển nhiên bạn cần trải qua khi bước đi trên con đường trưởng thành của mình. Đừng mãi chìm đắm trong tuyệt vọng, đừng dày vò bản thân mình rồi đánh mất con người mình và cả niềm tin sống. Những thất bại là những bài học quý giá, giúp bạn trưởng thành hơn, đứng dậy vững vàng hơn, kiên định hơn.
Tố Uyên
***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***
0 comments:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!