Trên mỗi cuộc đời của con người, chưa bao giờ con đường đời của họ là dễ dàng cả, ngay cả trong tình yêu. Không phải ai ta cũng có thể lựa chọn một tình yêu cho riêng mình đẹp như trong những câu chuyện cổ tích. Có những con đường ta mong muốn được bước tới, những con người mới, những niềm hi vọng mới, những cảm xúc mới, những tình yêu mới. Ta háo hức mong chờ được đến với nó như ngày đầu ta được yêu và mong muốn được yêu một lần cho đúng nghĩa.
Còn có những con đường mà mỗi khi ta quay trở lại, dù có đi xa cách mấy nhưng lúc ta trở về, những kỷ niệm xưa cũ bỗng chốc cứ ùa về như một cơn bão ḷòng, đủ để đánh gục chúng ta, kể cả những con người có trái tim mạnh mẽ nhất. Anh nhớ … Những ngày anh đèo em qua mỗi góc phố lại hiện lên hình ảnh ngày nào hai đứa, anh và em cùng nhau trên chiếc xe máy cũ, em ngồi đằng sau tựa đầu vào lưng anh, cùng nhau bước qua những nơi thân quen nhất. Mỗi con đường, mỗi góc hẻm, mỗi hàng quán đi qua, nơi nào anh cũng thấy những kỷ niệm của hai chúng ta. Ḍòng người ngoài kia cứ vô tình xô vào nhau, mặc kệ đám đông ngoài kia, em níu tay anh vừa đi vừa tâm sự những câu chuyện mà em vẫn chưa kể, có lúc kéo anh đi vòng vèo vài nơi, mua một vài món đồ, có lúc lại đi đến những quán cà phê anh và em thường hay lui tới. Anh vẫn còn nhớ, em thích ăn bingsu lắm, kể cả những lúc bị ốm hay vào thời tiết giữa mùa đông em vẫn gật đầu mà gọi bingsu, mặc dù lần nào em gọi món đó ra toàn bị anh cốc đầu và bắt đổi món khác nhưng vẫn lì lợm không chịu đổi.
Anh nhớ! Những ngày ta cùng ngồi bên nhau, kể cho nhau nghe bao ước mơ, bao hoài bão của bản thân mình, để rồi vẽ lên một ngôi nhà bằng giấy, trong đó có em và anh, rồi 10 năm nữa chúng ta cùng nhau đón điều hạnh phúc nhất mà bố mẹ anh và bố mẹ em từng được đón nhận trên cõi đời này. Đó là ngày anh và em về chung một nhà.
Cũng với những hiểu lầm nhỏ nhất, dần dần em và anh càng ngày càng xa cách nhau hơn, ít nói chuyện hơn. Đến một lúc, không nói cũng chẳng rằng, cả hai đều đă phải biết điều gì là đúng cho mối quan hệ của chúng ta bây giờ. Để bảo vệ một thứ gì đó mà ta cho là quan trọng thì ta phải chiến đấu, nhưng từ tình yêu thương mù quáng đó lại là nguồn gốc của hận thù. Tại sao ta chia tay nhau rồi không thể trở thành những người bạn, để những kỷ niệm về người cũ ta từng thương kia vào trong một góc đẹp nhất, trang trọng nhất trong tâm hồn rồi đóng thật chặt cửa lại để những ký ức ấy trở thành mãi mãi, cớ sao lại buông lời cay đắng rồi trở nên hận thù nhau rồi mãi mất nhau?
Nhưng thôi, cuối cùng thì dù là ai đi nữa rồi cũng sẽ phải tự lựa chọn một con đường riêng mà ta cho là hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất. Và rồi cuối con đường ấy sẽ có một người đứng chờ ta ở đó, người đó chính là con người mà họ xứng đáng nhận được tình yêu của ta một cách mãnh liệt nhất, chân thành ta từng có, giành cho họ.
Có lẽ, cả hai ta đă có duyên nhưng chưa đủ phận để đến được với nhau. Anh không đủ mạnh mẽ và can đảm để chúc em hạnh phúc bên người kia, chỉ mong em đủ chính chắn, đủ nghị lực để tiếp tục vững bước trên con đường em đă chọn, với người mà em yêu. Người con gái anh từng thương!…
***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***
0 comments:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!