Đôi khi em ước mình có thể quay lại những ngày ngây dại, những ngày trẻ nghĩ gì làm nấy. Em lại muốn trở về những ngày lúc trước, những ngày mà chúng ta có thể làm tất cả vì nhau mà chẳng cần suy tính gì thiệt hơn. Hồi đó, anh có thể vì một tin nhắn của em mà bỏ hết công việc đang dang dở chạy đến bên cạnh em. Hồi đó, em có thể vì một lời hứa của anh mà tin vô điều kiện, có thể vì một cuộc gọi của anh mà thao thức, trằn trọc chẳng ngủ được. Khi ấy, anh chỉ vì em trả lời tin nhắn chậm, chỉ vì em không nghe được cuộc gọi anh gọi tới mà bồn chồn lo lắng, đứng ngồi không yên. Khi ấy, anh chỉ vì em giận dỗi đôi ba chuyện vu vơ chẳng thèm nói chuyện với anh, anh có thể đứng trước nhà em hàng giờ để chờ em. Lúc đó, em vì viễn cảnh tương lai chúng ta cùng vẽ nên mà quên hết mọi thứ xung quanh, cứ lao vào nhau như những con thiêu thân một cách dại dột. Khi ấy, chúng ta dù bị mọi người ngăn cấm, mọi người bàn tán, dè bĩu vẫn một lòng kiên định với nhau, bỏ qua hết những xì xào bên ngoài mà hướng về nhau, mãnh liệt yêu nhau.
Những ngày tháng đó, chúng ta như thể chỉ cần có tình yêu này, đi đâu cũng được làm gì cũng được chỉ cần là có anh có em. Chúng ta lúc ấy cảm giác như thiếu nhau không thể sống nổi, đối phương như là kim chỉ nam, như là ngọn hải đăng của cuộc đời mình. Em lúc đó say sưa bên những hạnh phúc ngọt ngào mà chẳng màng điều gì, chẳng bận tâm chuyện gì sẽ đến với mình. Chúng ta khi ấy nghĩ rằng thì chỉ cần có em và anh, chỉ cần chúng ta bên nhau thì có thể vượt qua mọi sóng gió, sẽ có sức mạnh để chống chọi với mọi điều xung quanh. Em lúc đó, anh nói yêu em em sẽ tin anh yêu em, anh nói chúng ta không bao giờ xa nhau, em mặc định chúng ta là mãi mãi. Anh nói rằng em rất quan trọng với anh, em đinh ninh mình là tất cả trong cuộc đời của anh. Chúng ta của những ngày trẻ ngây dại ấy làm hết mình, sống hết mình về tình yêu ấy, em thật sự muốn quay về những ngày tháng ấy.
Em của bây giờ sau khi đã trải qua hết những mối quan hệ đổ vỡ, sau khi đi đã chứng kiến những cuộc tình thề non hẹn biển rồi cũng chia tay nhau, làm tổn thương nhau, sau khi đã nếm đủ những thất bại những toan tính trong cuộc đời này, em trở nên hèn nhát và thu mình hơn. Em bây giờ chẳng dám tin vào những lời ong mật của người khác, người nói yêu em, muốn bên cạnh em, muốn chăm sóc cho em đến suốt đời em chẳng dám tin. Em của bây giờ khi người ta quan tâm mình, muốn tốt cho mình thì em lại hoài nghi người ấy muốn gì ở mình, muốn hại gì mình, hay mình có gì để người ta lợi dụng. Em của bây giờ khi người nắm bàn tay em vỗ về, vuốt ve, em lại hoài nghi rằng người sẽ làm điều ấy với những cô gái khác, những người giống như em. Khi người dỗ dành em giận dỗi, người xin lỗi mong em tha thứ thì em lại nghĩ người đang có ngụy biện, biện minh, che lấp cho những sai lầm của mình, những phản bội mà mình gây ra.
Em bây giờ hoài nghi vào tất cả những tình cảm xung quanh mình, em không dám trao gửi trái tim mình một cách hết lòng hết dạ cho một ai. Em lại thèm được sống hết mình, yêu hết mình mà chẳng toan tính chi như những ngày còn ngây trẻ ấy.
Tố Uyên
***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***
0 comments:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!