Em biết điều đó sẽ rất xấu hổ, sẽ rất thất bại nhưng khi mình không bên nhau nữa em giữ thói quen hay vào trang cá nhân của anh để xem cuộc sống của anh bây giờ ra sao, anh sống có tốt không khi không có em bên cạnh, anh và người ấy liệu có đang hạnh phúc, yêu thương nhau hay không? Hay anh lại chia tay chị và đến với một người mới sau cả em cả chị. Em chỉ có thể đứng ngoài mà nhìn cuộc sống của anh, cuộc sống ấy đã từng có hình bóng của em, từng có vị trí của em ở một nơi nào đó. Bây giờ trong trang cá nhân của anh, một dấu vết về em cũng chẳng còn, như thể chúng ta là những người xa lạ chẳng hề quen biết nhau chứ nói chi yêu nhau một thời gian dài như vậy. Em đứng ngoài nhìn xem anh có hạnh phúc không? Người mới của anh liệu hơn em không hay thua kém em về mọi mặt? Em đã từng ích kỷ, nhỏ nhen như vậy, so sánh mình với người mới của anh, nếu họ thua kém em, công việc cũng chẳng được tốt như em hay đơn giản là họ thấp hơn em thì đó cũng là lý do để em an ủi bản thân mình vui, tự tạo niềm vui của mình bằng những gì nhỏ nhặt bên cạnh cuộc sống của anh.
Dù em có thành công như thế nào, có kiêu hãnh ra sao thì đứng trước anh em cũng trở nên vụng về, yếu đuối, nhỏ bé, không thể giữ được anh bên mình, không thể mang lại tình yêu hạnh phúc mà em mong muốn. Không phải vì gì hết, chỉ đơn giản anh là người nắm được trái tim em.
Ngày bên nhau, em cũng thường muốn biết anh đang ở đâu, đang làm gì với ai, đó là những điều em quan tâm. Em trẻ con là thế, muốn biết anh có lừa dối em hay không, có thật sự không lừa dối em không. Thời còn trẻ mình yêu nhau, con gái bọn em thường lo sợ được mất, có nhiều niềm hoài nghi trong lòng, em muốn người ấy phải thuộc về mình một cách hoàn toàn, dành hết thời gian cho mình, thật sự luôn hướng về mình, em muốn kiểm soát mọi thứ thuộc về người mình yêu, muốn người ấy có thể ở bên cạnh mình 24/24 vì điều ấy làm em yên tâm, em cảm thấy an toàn. Đúng là hồi đó trẻ con thật anh nhỉ? Tình yêu là dành cho nhau, thuộc về nhau trong tim chứ không phải là những thứ hiện diện bề ngoài, đã bên nhau phải tin tưởng nhau, người nào thuộc về mình thì dù có thế nào cũng thuộc về mình, còn đã không là của mình thì dù mình có giữ có kiểm soát thế nào cũng không thể giữ chân được người.
Bây giờ anh với những mối tình chín chắn hơn em, những mối tình có thể cùng anh đi một quãng thời gian dài dù chưa chắc chắn có thể bên nhau đầu bạc răng long hay không. Anh chọn cho mình một người trưởng thành hơn, hiểu anh hơn, thông cảm cho anh hơn chứ không phải chỉ biết kiểm soát anh một cách máy móc như vậy. Chuyện đổ vỡ của chúng mình là một thất bại đầu đời của em, là một bài học đắt giá để em có thể trưởng thành hơn sau những năm tháng trẻ con, vô tư vô nghĩ. Em lúc đó lúc nào cũng cho mình là đúng kể cả cách em yêu anh và thể hiên tình yêu ấy. Em cố chấp không muốn thay đổi vì anh.
Em giờ đủ lớn để nhận ra rằng em có so sánh bản thân mình với những người con gái khác của anh thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dù xấu đẹp, dù tốt hay xấu đó cũng là lựa chọn của anh, chỉ anh mới biết được mình cần gì và ai phù hợp với mình.
Tố Uyên
***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***
0 comments:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!