Em nghĩ sao nếu yêu một người đã có vợ? Em à! Tại sao phải làm khổ mình như vậy, em đủ trẻ, đủ thanh xuân, đủ nhan sắc, đủ điều kiện để bắt đầu một mối quan hệ nào khác mà không phải là người đã chung chăn gối cùng người khác. Em xứng đáng có được hạnh phúc trọn vẹn, tại sao lại va vào một người như anh? Em à! Tuổi xuân của người con gái sẽ trôi qua nhanh thôi, em không tiếc khi mình đã phung phí quá nhiều vào một chuyện tình chẳng thể đi đến đâu? Anh ấy có thể là người thành đạt, có thể là người khiến mọi người khác ngưỡng mộ nhưng em à, dù sao đó cũng là người đã có vợ, là người đã làm cha của những đứa con. Em có thể yêu mến anh ấy, một cảm giác thán phục, ngưỡng mộ vì anh tài giỏi nhưng em không thể trao hết trái tim mình cho người như vậy được.
Em đang ở lứa tuổi đẹp nhất của đời người con gái, em có thể tìm kiếm cho mình những chàng trai khác phù hợp hơn, xứng đáng hơn để có thể cùng em bước đi trên con đường phía trước, cùng em gây dựng tương lai, tại sao buộc mình vào một mối quan hệ tội lỗi như vậy? Em thử nghĩ đi, em được gì sau những tháng năm yêu anh ấy ngoài những đêm cô quạnh trên chiếc giường chỉ còn hơi ấm của anh, ngoài những hao gầy trong tâm hồn cả lẫn bên ngoài khi vô tình em nhìn mình trước gương, ngoài những giây phút cô đơn tủi thân em giật mình tỉnh giấc rồi cứ thế nấc nghẹn trào nước mắt, ngoài những xấu hổ tội lỗi vì những cám dỗ không thể thoát ra được. Em nghĩ đi, em còn trẻ như vậy tại sao lại tự đày đọa mình? Anh ấy sẽ bỏ gia đình của mình mà theo em, cùng em vun đắp hạnh phúc mai sau? Em tỉnh ngộ lại đi, đàn ông họ ích kỷ lắm, họ tham lam lắm, họ có thể bên ngoài vui chơi với bao cô gái nhưng khi bắt họ lựa chọn họ không đời nào lựa chọn nhân tình nhỏ bé mà bỏ đi gia đình êm ấm của mình. Đó là nơi mà họ có thể về bất cứ lúc nào, là chỗ dựa vững chắc cho họ. Vậy thì dại gì anh lại chọn em mà không phải vợ hay con mình?
Em ơi! Dù gì em cũng là người đến sau, người đến sau đã thiệt thòi rồi, em còn dùng hết tình yêu, trao đi hết những gì có thể cho người đã có gia đình, em yêu mãnh liệt, yêu cuồng nhiệt, em có thể hy sinh, bất chấp tất cả để ở bên họ nhưng có bao giờ em nghĩ khi em trao hết như vậy rồi một ngày họ bỏ em đi, em còn lại gì cho bản thân mình? Rồi em sẽ chẳng còn lại gì ngoài sự héo úa trong tâm hồn, một trái tim chai sạn sau những xúc cảm, những đau đớn, một tuổi xuân qua đi khi em đã dành trọn thanh xuân của mình cho người.
Em có bao giờ nghĩ rằng chuyện tình này từ khi bắt đầu đã là sai lầm, tiếp tục cùng nhau càng là sai lầm, nghĩ đến tương lai bên nhau thì đã trở thành tội lỗi hay chưa? Em có đêm nào thử nghĩ về vợ anh, về những đứa con của anh không? Họ chẳng có lỗi gì em à, chị ấy cũng yêu anh nên mới có thể cùng anh tiến đến hôn nhân và cho ra đời những đứa trẻ đáng yêu. Chị ấy sẽ ra sao nếu phát hiện ra chồng mình bên ngoài còn chia chát tình yêu cho người khác? Cùng là phụ nữ, em hiểu mà đúng không? Còn những đứa con của anh, nó không có lỗi em à, nó chẳng làm gì nên tội nên đừng làm tổn thương nó.
Em à! việc gì phải buộc mình vào những sai lầm như vậy, em xứng đáng có được hạnh phúc trọn vẹn.
Tố Uyên
***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***
0 comments:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!