Em à! tình yêu trên đời không thể gượng ép được. Trong tất cả các mối quan hệ thì tình yêu là mối quan hệ mong manh nhất nhưng lại cần những sự để tâm nhất.
Em đừng chấp nhận lời yêu anh nếu bản thân em còn vương vấn người cũ. Anh không muốn khi bên anh mà tâm trí em cứ thuộc về một nơi nào đó mà anh không thể nhìn thấy được. Anh không muốn khi kề bên nhau mà em lại cứ day dứt, đau đáu về hình bóng của một ai đó, một người mà em chẳng thể quên được. Nếu em vẫn không thể buông bỏ người thì đừng đến bên anh, anh không muốn khi anh nhìn em một cách âu yếm, nhìn anh với tất cả những yêu thương thì đáp lại anh chỉ là ánh mắt dửng dưng, vô hồn không chút cảm xúc. Ánh mắt là thứ không thể nói dối được, khi em yêu ai đó, ánh mắt em sẽ lấp lánh khi bên người ấy, đó là ánh mắt của hạnh phúc. Ánh mắt em sẽ sáng lên khi nhìn thấy người em yêu, vì em đã chờ đợi một thời gian và em không thể kiềm được nỗi nhớ về họ. Vì vậy đừng nhận lời yêu anh một cách nhanh chóng, anh thật sự không muốn khi nhìn thấy ánh mắt không cảm xúc của em, anh sẽ đau lòng khi nhìn vào đấy chẳng vị trí nào là dành cho anh.
Em đừng chấp nhận yêu anh khi em thật sự chưa buông bỏ những gì về một tình yêu đã cũ của mình. Em biết không, sẽ như thế nào nếu anh luôn tràn ngập hạnh phúc, dắt tay em đi dạo trên phố. Nhìn anh ngập niềm vui còn bên cạnh thì chỉ thấy em ảm đạm, em gắng gượng. Anh không muốn em phải gồng mình cho tình yêu này, tình yêu phải xuất phát từ hai phía, là khi hai người cùng rung động, cùng yêu thương nhau, cùng đong đầy tình yêu dành cho nhau, cùng chân thành hướng về nhau, mong còn một tương lai tốt đẹp của cả hai. Tình yêu không thể gượng ép được. Em nghĩ thế nào nếu khi thức dậy người bên cạnh em không phải là người em yêu thương? Liệu như vậy em có hết mình để vun đắp cho cả hai? Nên em đừng bên anh khi em còn vương vấn trong lòng người cũ của mình. Anh biết có thể người đó quan trọng, có thể người đó là một tình yêu sâu đậm mà em đã từng gìn giữ, từng nâng niu nên rất khó để em quên đi.
Vậy thì em hãy yêu anh khi em thật sự không còn bóng hình người trong tim. Anh sẽ buồn lắm nếu anh nắm tay một người, bàn tay anh ấm áp trao đi yêu thương nhưng bàn tay em chỉ hờ hững, những ngón tay chẳng muốn đan vào nhau giá lạnh. Anh sẽ thật buồn nếu anh biết được rằng mặc dù là người yêu của nhau nhưng anh chẳng khác gì như yêu đơn phương, anh sẽ đau lắm nếu nhận ra rằng cuối cùng tình cảm của anh, những xúc cảm mãnh liệt anh dành cho em đều vô ích, đều đổ sông đổ bể.
Nếu em thật sự chưa sẵn sàng thì đừng nhận lời yêu anh. Em hiểu không, tình yêu là tình yêu, nó chẳng pha tạp với bất cứ tình cảm nào na ná khác. Em đừng vì thương hại, đừng yếu lòng, bỏ thì thương mà chấp nhận bên anh. Em nghĩ anh sẽ vui, sẽ hạnh phúc khi anh đang yêu một người mà trái tim đang hướng về một nơi khác nhưng anh vẫn mù quáng nghĩ rằng đã thuộc về mình?
Em nghĩ anh sẽ hạnh phúc mà cảm ơn em khi anh biết tình yêu em dành cho anh chỉ là thương hại, vì em thấy anh tội? Tình cảm của anh không hề có lỗi, anh thật sự yêu em nhưng anh không muốn mình trở nên tội nghiệp, đáng thương khi theo đuổi một điều không có kết quả.
Em hãy bên anh khi em thật sự sẵn sàng…
Tố Uyên
***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***
0 comments:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!