Mở mắt dậy, quay sang nhìn đồng hồ đã 6 giờ sáng, nó hớt hải nhảy vội xuống giường đánh răng rửa mặt, nhét tạm ổ bánh mì cùng chai nước trái cây rồi lao ra đường vì sợ đi làm muộn. Nó luôn là đứa thức khuya nhất phòng 308 này nhưng lại là đứa luôn dậy sớm nhất phòng. Đêm qua, nó còn cố thức thật khuya để làm xong bản báo cáo công việc cho ngày mai thì sáng nay dậy đã phải cắm đầu chạy để kịp đến trường dự tiết thuyết trình cho kịp giờ.
6 giờ sáng, không khí buổi sớm của Đà Nẵng thật dịu mát, mới ngày hôm qua thôi trời còn nóng như đổ lửa, cái nắng chói chang hắt cả xuống đường đủ để làm những con người lành tính nhất, hiền lành nhất cũng phải phát cáu vì nóng nực, nay cái nắng đã dịu bớt đi phần nào nhờ những cơn mưa rào không báo trước, cơn mưa này qua như "cơn mưa vàng" đầu mùa cho thành phố, nơi mà diện tích dành cho cây cối càng bị thu hẹp, trông đâu ra xa cũng chỉ toàn là những tòa nhà cao ốc sáng lóa này, nơi chỉ có khói bụi từ khí thải ô tô, xe máy và mùi người. Cơn mưa mang đi hết bao nỗi lo toan của không biết bao nhiêu con người ngoài kia, đem lại khởi đầu cho một ngày mới đầy hứng khởi. Xa xa, không khí còn lất phất những hạt mưa của đầu ngày trong ánh bình minh, nắng không đủ để làm nó phải khoác thêm lớp áo ngoài nhưng đủ để làm đôi mi của nó chốc chốc chớp mi liên hồi vì chăm chú ngắm nhìn. Nắng nhảy múa trên từng những thanh sắt, nắng chiếu lên từng chiếc "vảy rồng" trên chiếc cầu được xem là biểu tượng của thành phố Đà Nẵng - thành phố của những chiếc cầu. Đã không biết bao lần nó đi qua nơi đây mà hôm nay nó mới nhận ra rằng Đà Nẵng lại đẹp đến như vậy.
Còn nhớ, năm ngoái ngày này ở quê trời cũng mưa nhiều như thế vậy. Tháng 6 ướt giọt mưa ngâu, đến qua tiết trời tháng 7 bạt màu cơn mưa. Mưa rơi mưa rơi càng lúc càng nặng hạt như nước mắt của người con gái xa người yêu đã lâu, nay gặp lại bao nỗi niềm ùa về không cách nào có thể ngăn dònglệ tuôn rơi được. Trách ai thì trách cái anh Ngưu Lang, trách cái nàng Chức Nữ cũng vì chữ "tình" mà trễ nải, không chăm lo công việc của mình, để Ngọc Hoàng Thượng Đế bắt tội phải xa nhau, người đầu sông Ngân kẻ lại cuối dòng. May sao, Ngọc Hoàng thương tình cho họ một ơn huệ mỗi năm được gặp lại nhau một lần vào đêm rằm mùng 7 tháng 7 âm lịch hàng năm. Tương truyền, khi tiễn biệt nhau, Ngưu Lang và Chức Nữ khóc sướt mướt nhiều đến mức nước mắt họ rớt xuống trần gian mà hóa thành những cơn mưa và người dưới trần gian họ gọi đó là "mưa ngâu". Mà kể ra, hai người này cũng kỳ, cái tháng nào không khóc, khóc ở cái vụ lúa cho ra bông, sao không khóc vào dịp khác cho nông dân đỡ khổ lại khóc vào dịp này, làm lần nào đi ra đường người nó cũng ướt đẫm vì nước. Ừ phải rồi... cũng những ngày mưa như thế...
Thời gian thấm thoắt từng ngày từng ngày trôi đi, nó và anh cùng nhau trải qua bao sóng gió, bao biến chuyển trong cuộc tình, có lúc cười cười nói nói hạnh phúc, có lúc lại buồn giận cùng nhau. Chẳng mấy chốc ngoảnh lại không còn biết hôm nay là ngày thứ bao nhiêu cả hai ở bên nhau nữa. Cả hai đứa đều đã tự khắc sâu hình bóng người kia vào sâu trong trái tim mình. Ừ, yêu nhau mà, người ta quên đi tất cả mà lao vào nhau như những con thiêu thân, vẽ lên bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu ước mơ đằng sau, để rồi hẹn một ngày nào đó, anh sẽ rước nó về trên chiếc xe hoa mà bao nhiêu người con gái ao ước được một lần và duy nhất trong đời được lên chiếc xe ấy, nó và anh sẽ cùng nhau thực hiện những điều dang dở mà cả hai vẫn chưa làm được.
Cũng một buổi chiều hôm ấy…
Anh hẹn nó ở quán cũ, ngồi xuống anh gọi hai tách cà phê mà nó và anh thích nhất. Anh nói rằng, anh phải đi về một nơi rất xa ở ngoài kia, nơi mà những người xung quanh toàn là người lạ vì chỉ khi ở nơi đó anh mới có thể phát triển việc học tập và sự nghiệp của mình, chỉ nơi đó mới chính là nơi anh thuộc về. Vẫn giọng nói ấm áp ấy nhưng những lời nói ra không còn là những lời yêu thương nữa mà là những lời nó không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ nói ra:
- Mình không nên ở bên nhau nữa, chỉ khi rời xa, đó mới là điều tốt cho cả hai…
Từng lời nói, từng con chữ như hàng ngàn lưỡi lam cứa vào tim gan nó, trước mặt anh, nó đã không khóc. Nó kìm hết cảm xúc dấu ngược nước mắt vào tim mình.. Nó nhìn anh, lấy hết can đảm còn lại để mỉm cười:
- Vậy… Lời hứa lúc trước của cả hai, anh chấp nhận là người nói dối hay sao? Anh không nhìn nó mà lại nhìn ra ngoài cửa sổ kia rồi đáp:
- Lời hứa... rốt cuộc cũng chỉ là những lời hứa mà thôi... Mình phải duyên với nhau nhưng số phận không cho phép cả hai được ở bên nhau. Chỉ có như vậy, cả hai mới hạnh phúc được.
Từng làn khói nghi ngút bốc lên từ ly cà phê sao nóng quá, giọt cà phê đặc quánh đen một màu lặng thinh. Chết tiệt! Mắt nó tại sao càng lúc lại càng cay, vẻ ngoài nó vẫn bình thản nhưng trong thâm tâm lúc này bao nhiêu cảm xúc dâng lên như bão tố trong lòng. Anh cùng nó uống tách cà phê lần sau cuối, rồi anh đứng lên ra bãi xe đi thẳng đến sân bay, bỏ mặc nó một mình như ngày đầu tiên nó đến với quán cà phê này. Nó ngồi đấy nhìn theo bóng anh đến khi cơn mưa xóa tan hình ảnh ấy. Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi, không biết mưa rơi là để thay nó tiễn anh đi thật xa hay chính ông trời đang khóc, khóc thương cho chính cuộc tìnhcủa nó nữa... Từng giọt mưa, từng giọt mưa rơi đến ướt lạnh mờ đi vết son màu đỏ thẫm, cái màu mà anh từng nói anh thích nhất. Màu đỏ tươi cũng chính là màu cho ình yêu thuần khiết mà nhiệt thành nhất. Nó đã từng rất yêu mưa vì chỉ khi đứng giữa những cơn mưa, người ta mới được phép cho mình được yếu lòng bởi vì có khóc, có khóc nhiều đến mấy, có nhiều như Chức Nữ gặp Ngưu Lang thì người ta cũng không biết rằng nó đang buồn nhất. Từng dòng người ngược trôi vội chen chân nhau làm đen cả một mảng trời mưa chiều muộn ...
Giờ đây, anh đã ở một nơi rất xa nơi đây rồi, không biết anh có còn nhớ người con gái năm nào cùng anh qua những ngày tháng năm ấy hay không. Nó cũng đã trở lại con người thường ngày của nó, vẫn là một cô gái mạnh mẽ không dễ gì lay chuyển, chỉ có một điều nó đă không còn như trước nữa, không còn ai có thể làm nó khóc, làm nó buồn nhiều như cái ngày mà anh ra đi nữa. Bây giờ mỗi khi nhìn mưa về là mỗi lúc ký ức được sống lại thêm một lần nữa để nhớ về một người đã từng thương. Để mỗi khi trời quang mây tạnh trở lại, ngước nhìn lên hỏi ông trời, liệu tình có còn duyên tương ngộ? Trời không đáp, mây cũng không cất lời chỉ biết lướt qua. Xa nhau cách trở có khi nào không trăm năm, cơn mơ nào mà chẳng không tỉnh ngộ. Chỉ tiếc... tiếc rằng không được nắm tay nói điều chưa nói năm ấy, nhắc chút tình cũ mình còn có nhau... Rằng mình còn thương nhau...
Văn Tuấn
***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***
0 comments:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!