Mỗi buổi sáng thức dậy, em luôn vật vã với cơn buồn ngủ kéo dài. Luôn ước hôm nay là ngày nghỉ để được ngủ thoải mái mà không phải lo toan gì cả. Cuộc sống cơm áo, gạo tiền đã cuốn em theo nhịp sống nhộn nhịp của thành phố xô bồ này. Hằng ngày đi làm đến tối tối rồi về, cuộc sống cứ trôi một cách lặng lẽ và êm đềm như vậy. Thời gian trôi quá nhanh, có những người bạn, những thói quen và những kỷ niệm cũ cũng xa dần ở phương trời nào đó. Chỉ còn đây nỗi nhớ chơi vơi về một đoạn đường quen hay những món ăn đã từng quen thuộc đến nao lòng.
Hóa ra con người ta sợ nhất là không phải không có ai quan tâm đến mình mà sợ nhất chính là người mà mình quan tâm nhất lại không để hề ý đến mình . Em cũng vậy, điều khiến em sợ nhất chính là lúc em dành cho anh bao nhiêu sự quan tâm thì anh lại càng thờ ơ, lạnh nhạt với em bấy nhiêu.
Đôi khi em ước chúng ta có thể nói chuyện lại với nhau, như cách chúng ta đã từng. Chẳng hề băn khoăn, vướng víu, suy tư, trách móc hay hoài niệm. Chỉ đơn giản kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong ngày, hỏi han nhau một chút, quan tâm nhau một chút và quan trọng chúng ta vẫn chỉ là những người bạn bình thường có chăng chỉ để ý đến nhau một chút.
Chúng ta từng nói về tương lai nhiều đến thế, nhưng chưa bao giờ nói về ngày mình không còn bên nhau. Chúng ta cũng đã từng vẽ ra nhiều viễn cảnh đến thế, lại không lên kế hoạch được cho quãng đời đột nhiên đơn độc của mình và tin tưởng rằng ai đó sẽ vĩnh viễn ở bên mình là một loại sai lầm, phải không anh? Ngày yêu anh, em biết rồi sẽ có một ngày chúng ta rời xa nhau, nhưng chỉ là không nghĩ chúng ta lại rời xa nhau nhanh đến vậy và dù cho em có thương anh đến mấy thì chúng ta cũng là người lạ nhưng em nghĩ mối quan hệ giữa chúng còn tệ hơn cả người dưng nữa anh ạ. Là người dưng vẫn có thể cười nói, làm quen và trò chuyện cùng nhau còn chúng ta chẳng bao giờ có thể làm được điều đó. Nếu vô tình chạm mặt, người lạ còn thể thoải mái nhìn nhau. Nhưng với chúng ta thì không, mọi thứ khó khăn đến mức chỉ cái tên thôi cũng không muốn nhắc lại. Vậy nên chúng ta chẳng là gì của nhau hết, ngay cả người lạ. Và hóa ra có rất nhiều thứ phải tận mắt chứng kiến thì lòng mới chịu tin rằng điều đó chẳng thuộc về mình. Cũng giống như khoảnh khắc nhìn anh vui vẻ hạnh phúc với cô ấy em đã nhận ra anh hoàn toàn thuộc về người khác mất rồi.
Thật tệ sau khi chia tay em còn mãi bận lòng với anh, còn anh đã dành sự bận lòng đó cho một người khác. Hiện tại và quá khứ rất khác nhau, nhưng không thể vì điều đó mà trách anh được, chỉ có thể trách thời gian, trách khoảng cách và có chăng là trách cuộc sống này quá khắc nghiệt mà thôi…
Còn em, em bây giờ phải trở về cuộc sống bộn bề công việc của những lo toan đời thường hằng ngày. Rồi một ngày nào đó em sẽ quên anh thôi, dù không biết là 1 năm, 10 năm, 20 năm hay cả đời. Nhưng anh cứ yên tâm, cuộc sống và hạnh phúc của anh nhất định em sẽ không làm phiền tới nữa anh ạ.
Rồi cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta trở nên bình tĩnh hơn trong câu chuyện của mình, giống như cách một người ngoài cuộc nhìn lại câu chuyện xưa cũ của mình rồi lắc đầu cười tự hỏi sau ngày ấy mình si tình đến thế. Người ta cũng đâu có tốt để nhớ cả một đời không quên.
Phương Thảo
***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***
0 comments:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!