Đã là con gái khi yêu thường hay có những hoài nghi, những câu hỏi đặt cho người mình yêu. Em yêu anh, vì yêu anh nên trong tâm trí em lúc nào cũng hiện lên những điều khó hiểu, những điều mà bản thân em cảm thấy lo sợ. Rồi em cứ thế tự chìm đắm cho chính những suy nghĩ của mình.
Nếu mai này anh thức dậy vào một ngày nào đó, anh hết yêu em thì sao? Câu hỏi ấy thật vô lý, em cảm thấy nó chẳng có ý nghĩa gì khi hỏi đối phương. Nếu còn yêu nhau, còn bên nhau đậm sâu thì người ta sẽ trả lời được lòng nhau, người ta sẽ làm mát lòng mát dạ nhau. Đó là điều hiển nhiên, vậy tại sao em cứ đặt câu hỏi ấy cho anh? Em không biết do bản thân mình ngu ngốc, hay cố chấp. Em thật sự muốn biết điều gì từ anh. Nếu anh trả lời “Anh sẽ rời xa em, anh sẽ chọn cách buông tay nếu lòng hết yêu em” thì liệu em có vì câu trả lời ấy mà buồn, mà tự ám ảnh, tự mình huyễn hoặc lung tung rồi không sao thoát ra được, em có chấp nhận không? Còn nếu anh trả lời “Ngày ấy chẳng đến đâu, anh sẽ chẳng bao giờ hết yêu em” thì liệu em có vì câu nói ấy mà tin tưởng một cách tuyệt đối hay em sẽ xem đó chỉ là những lời ong mật nhất thời. Rồi em sẽ vì lời nói ấy mà trách anh nói suông, hoài nghi anh, có phải anh đã có những tình mới nên mới nịnh hót, mới làm vui lòng chính mình như vậy. Rồi em có tự vì điều ấy mà buồn lòng? Nếu như vậy thì hỏi có ích gì?
Vậy mà phụ nữ khi yêu dù biết là hoài nghi nhiều sẽ khiến mình phiền lòng, dù biết là khi đặt quá nhiều câu hỏi rồi kỳ vọng quá nhiều đến khi không được lại tự chuốt lấy thất vọng, phiền muộn vào bản thân. Em tự hỏi “Nếu một mai anh giật mình trong cơn say, anh nhận ra mình không còn yêu em nữa. Anh sẽ làm gì khi ấy?”. Anh liệu vẫn sẽ cứ tiếp tục lừa dối em, tiếp tục làm ngơ trước những cảm xúc của mình, tiếp tục bên em như một thói quen gượng ép, tiếp tục một tình yêu mà bên trong chỉ toàn là thương hại với em? Nếu một mai điều đó xảy ra, anh liệu vẫn sẽ hoàn thành trách nhiệm của một người yêu dành cho em, anh vẫn sẽ tiếp tục nắm tay em bước trên con đường phía trước mặc dù trái tim anh đã dần nguội lạnh? Anh sẽ vì nghĩa cũ tình xưa mà không nỡ buông lời chia tay với em, anh sẽ vì sợ em buồn, sợ em tổn thương, anh cảm thấy có lỗi mà nhắm mắt cho qua? Anh sẽ làm lơ với những xúc cảm hỗn độn của mình, anh không dám đối diện với sự thay đổi của mình mà chấp nhận tình yêu này trong sự day dứt của bản thân. Anh sẽ làm thế nào hả anh?
Hay anh sẽ đối diện với sự thật mà thú nhận với em rằng mình chẳng còn tình cảm gì với nhau nữa? Anh sẽ nói rằng mình không nên đi cùng với nhau nữa vì cảm xúc của anh trong em giờ đã cạn, anh sẽ cho em một lý do thật chính đáng khi chia tay, anh sẽ không dối lừa cảm xúc của mình và cũng như dối lừa em. Anh sẽ không vì chút thương hại, vì trách nhiệm mà bỏ mặc tình cảm của mình. Anh liệu sẽ giải quyết như thế nào? Anh sẽ làm gì em thật sự tò mò vì điều ấy.
Anh à! Không có gì là mãi mãi, đặc biệt là chuyện tình cảm, em nghĩ dù chúng ta có như thế nào đi nữa, ít nhất chúng ta cũng tự hào vì hiện tại sống hết mình, sống chân thành vì tình yêu này.
Tố Uyên
***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***
0 comments:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!