Cậu ấy có rất nhiều hình xăm trên người, với tôi nó không chỉ đơn giản là nghệ thuật, mà đó như là cách để cậu giải tỏa, bộc bạch những bí bách về cuộc sống, cậu phóng túng tất cả lên cơ thể mình. Mỗi vết mực là một câu chuyện, một nỗi niềm. Từ đó tôi rất sợ, tôi sợ cậu sẽ lại gắn thêm những vết mực lên trên thân thể gầy gò ấy; nó như chiếm lấy con người. Khi biết được người ấy bị chứng rối loạn lo âu, khủng hoảng tâm lí, tôi đã phần nào lí giải được cái vỏ bọc cô độc ấy, cậu không tìm được tiếng nói chung giữa mình và cuộc đời, chẳng có chút kết nối, cứ như trôi lạc giữa dòng nước siết mà không với được cái cây nào để bám víu, thế là cậu tự cho phép mình đối nghịch với thế giới. Tôi luôn tự hỏi chàng trai 21 tuổi ấy đã trải qua những gì mà thu mình đến bức bách như vậy? Cậu nói với mẹ mình rằng “Mẹ à, với con bây giờ chẳng khác địa ngục là mấy đâu”.
Chiếc mũ kéo sụp nửa mặt là một vũ khí để bảo vệ cậu trước thế giới xung quanh, như cậu chỉ muốn nhìn thế giới bằng một nửa đôi mắt để tự vệ, để tránh những ánh nhìn của người khác, hay cậu nghĩ như vậy sẽ làm giảm bớt sự tổn thương của cuộc đời đối với mình.
Tôi đã từng vô số lần thử đặt mình vào vị trí của người ấy để cảm nhận, nhưng thế giới của người mông lung quá, tôi loạng choạng và bất lực vì không thể thấu được hết. Tôi thương cậu, thật sự thương cậu, chàng trai ở những năm tháng đẹp nhất của đời người lại dày vò bản thân mình như thế. Càng thương cậu bao nhiêu, nỗi sợ trong tôi lại lớn lên bấy nhiêu, tôi sợ cậu tự dằn xé chính mình, tôi sợ cậu bán tâm hồn cho bóng tối vĩnh viễn... Tôi sợ khi tuyệt vọng vượt quá giới hạn, cậu sẽ buông bỏ, sẽ thả trôi như cách mình chẳng còn nợ gì với cuộc đời này cả. Với tôi, tâm hồn cậu bây giờ yếu ớt lắm, nó như giọt sương đọng trên chiếc lá chỉ chực chờ rơi, vì vậy tôi không muốn bất cứ thứ gì, dù là nhỏ nhất làm tổn thương cậu. Làm ơn đi! Giọt nước ấy bây giờ chỉ cần một hơi thở mạnh, nó cũng tự khắc rơi xuống.
Người ấy đã từng bất lực hét lên trước mặt mọi người như cố để giải bày “Tôi chỉ khác mọi người nhưng tôi không khác biệt. Xin đi! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi cũng chỉ là một cậu bé với những lo lắng bình thường thôi.”
Cậu ấy đã từng là niềm tự hào của cả gia đình, là đứa con trai ngoan với thành tích học tập xuất sắc, đã từng là chàng trai ấm áp với nụ cười híp mắt, luôn chan hòa với mọi người. Đã từng có một cậu ấy như thế, rất rất khác. Vì đâu cậu lại hụt chân trượt dài trong hố sâu của cuộc đời như vậy? Vì đâu cậu cứ chới với ngụp lặn mãi trong khoảng trời của riêng mình mà không có lối thoát? Chàng trai hiền hòa ấy vì cớ gì lại tự mọc cho mình những chiếc gai sắc nhọn luôn hướng vào người khác? Ai đã làm người ấy đánh mất nụ cười trong sáng của mình? Lí do gì đã làm chết dần chết mòn con người tự tin đấy ? Cậu bây giờ cứ như người mù vùng vẫy trong bóng tối mà không thấy đường ra. Không phải khoảng trời riêng của các cô cậu ở tuổi đôi mươi như tôi và người ấy đều có những nét tương đồng hay sao? Vậy tại sao khoảng trời của cậu lại nhuộm một màu xám xịt ?
Thôi cậu à, đừng sống như thể mình mắc nợ cả thế giới vậy, cậu chẳng nợ nần gì với cuộc đời này mà phải đánh đổi cuộc vay trả đắt giá như vậy cả. Đừng tự hành hạ tâm hồn của mình nữa, sẽ gục ngã sớm thôi
Trở thành một chàng trai bình thường ở lứa tuổi đôi mươi như bao người, khó đến vậy sao?…
Tôi chỉ muốn một lần thật sự được gặp cậu chỉ để nói “ XIN CHÀO”
***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***
0 comments:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!