Em à! Chị đã từng ở lứa tuổi tươi đẹp như em, hết lòng yêu một người đàn ông, dành hết những chân thành, nhiệt huyết thanh xuân của mình trao trọn cho người. Chị và anh đã từng có những khoảnh khắc cứ ngỡ thiếu nhau chẳng sống được, chị đã từng vẽ ra không biết bao nhiêu viễn cảnh về một ngôi nhà có anh và chị với những đứa con. Chị sống trong hạnh phúc, mơ mộng đến nỗi cảm giác mình thật may mắn, mình hơn tất cả những người con gái khác. Chị đã từng muốn khoe anh với cả thế giới, muốn đứng trước mặt mọi người và hét lớn tên anh. Bao nhiêu khờ dại trên đời chị đã làm hết vì anh. Chị chưa bao giờ mảy may nghĩ đến hay đến trong mơ chị cũng chẳng tượng tưởng ra rằng người mà chị cứ nghĩ sẽ trọn đời trọn kiếp, người mà chị tin tưởng đến từng hơi thở lại thay lòng đổi dạ.
Hôm đó, anh viện lí do công ty có việc nên không thể đi chơi cùng chị, chị tự cho phép bản thân mình xả hơi bằng việc tìm cảm giác thích thú khi đi cà phê một mình. Nhưng em biết không, giây phút chị bước vào quán, chị bắt gặp anh trong tay cùng một cô gái khác trao cho nhau những cử chỉ thân mật. Khoảng khắc đó, chị nghĩ mình đang mơ, hoặc có thể mình nhìn nhầm, người đàn ông trước mặt chị không thể là người hai lòng như vậy. Người chị yêu rất thủy chung, anh rất yêu chị, hi sinh tất cả vì chị, không có chuyện anh làm chị tổn thương. Chắc chị sai, chắc chị nhận nhầm người. Chị đã tự an ủi mình như thế, rất lâu rất lâu chị cứ đứng một góc ở quán, không bước tiếp mà cũng chẳng thể lùi. Rồi một khoảng khắc rất nhanh, anh ôm eo cô gái ấy lướt qua chị, anh không hề thấy chị, anh rất tự nhiên, cô ấy rất hạnh phúc. Họ cứ như một đôi nam nữ chính trong chuyện tình còn chị trở thành nữ phụ nhỏ bé đến đáng thương chen ngang. Trong khi chị cứ ngu muội nghĩ mình là nữ chính đầy hạnh phúc.
Thứ dễ thay đổi nhất trên cuộc đời này chính là lòng người, em à! Người đó có thể hôm nay nói yêu em say đắm, yêu em trọn kiếp nhưng mai có thể buông lời chia tay vì không còn yêu nữa. Khi người đã muốn chia tay thì có hàng vạn, hàng trăm lí do để quay lưng đi. Em có cho phép mình níu kéo, có không đồng ý, có làm tổn thương chính mình thì người cũng chẳng quay trở về đâu. Rồi rất lâu, rất lâu về sau em sẽ thản thốt nhận ra, cuối cùng chỉ có chính em là thương mình thật lòng nhất, lâu bền nhất còn mọi mối quan hệ bên cạnh đều mong mnah không thể lường trước được. Lòng người vốn khó đoán em ơi! Họ nói yêu mình em như thế nhưng có chắc là chỉ duy nhất chứa em trong tim, họ nói yêu em mãi, nhưng mãi mãi là bao lâu, là đến đâu, chẳng ai nói trước được.
Em à! Khi em yêu một người là em trao cho người đó cái quyền làm tổn thương mình, quyền được điều khiển cảm xúc của mình. Em biết không, họ sẽ khống chế cảm xúc của em, em sẽ vui khi người ấy vui, sẽ buồn vì người ấy buồn. Nhưng quan trọng khi người buông tay, em sẽ chới với đến ngã khuỵu vì đã chót dựa dẫm cảm xúc của mình quá nhiều.
Hãy nghe chị, dù em có yêu đến long trời lỡ đất, dù em có yêu đến điên dại cuồng si cũng phải chừng cho mình một đường lui, phải chừa cho mình chút lí trí để quay đầu. Vì em không thể cược hoàn toàn bản thân mình vào một người dưng xa lạ chẳng ruột thịt, em có chắc họ sẽ vì em mà làm tất cả? Em không trả lời được đúng không? Vậy thì phải tỉnh táo khi yêu, yêu có cuồng nhiệt nhưng phải biết mình nên dừng lúc nào, phải biết mình dang đứng ở vị trí nào mà sáng suốt lựa chọn để sau này nhìn lại em không phải hối tiếc vì đã yêu nhầm người.
Tố Uyên
***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***
0 comments:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!