Tôi muốn viết một cái gì đó cho những năm tháng cấp ba của mình
Có người nói rằng “Ba năm cấp 3 là khoảng thời gian đẹp nhất, sẽ vội thoáng qua như một cơn gió”
Thời gian này là lúc các em học sinh đang ngậm ngùi chia tay nhau, tay nắm chặt tay, những ánh mắt bồi hồi xen chút nuối tiếc, lặng thầm nhìn nhau vào ngày tổng kết năm học. Những hình ảnh ấy lướt qua mắt tôi, khiến tôi nhớ mình ở những tháng ngày ấy.
Ngày tổng kết năm cuối cấp của tôi đến đây cũng đã ba năm rồi. Thời gian trôi nhanh thật, cứ vội vã nuốt trọn tuổi thanh xuân của chúng tôi. Tôi vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc ấy, khi tiếng thầy cô vang lên nghèn nghẹn, tiếng ve kêu thấp thỏm, bài hát “Tạm biệt nhé” cất lên bởi một bạn học sinh nào đó nghe buồn lắm, chẳng hiểu sao nước mắt ở đâu cứ kéo về, tôi nắm chặt tay con bạn thân ngồi bên cạnh, hai đứa lặng nhìn nhau, rồi ôm nhau nức nở vì chúng tôi biết thật sự không thể ở bên nhau nữa, ngoài kia sẽ là những gì đang chờ đón mình.
Suốt những năm tháng ấy tôi chẳng hối hận điều gì cả. Chỉ tiếc vì chúng tôi không thể cùng nhau đi hết năm lớp 12, không thể cùng nhau trưởng thành hết ba năm trung học. Năm cuối vì để tiện cho việc ôn thi đại học, nên trường chia lớp theo khối, thế là đứa nào học khối A thì một lớp, học khối D thì chung một lớp. Chúng tôi nói lời chia tay tạm thời với nhau, lúc đó đứa nào cũng buồn.
Nhớ lắm những lúc cùng học thêm, cả đám rủ nhau đi ăn ốc, uống sinh tố này nọ. Nhớ hôm trốn tiết học Tin, vừa ra khỏi lớp bị cô bắt gặp, thế là khóc ầm lên ăn vạ, thằng bạn bên cạnh hết hồn vội dỗ. Nhớ con bạn ngồi trong lớp lén đọc truyện, bị cô phát giác thế là quyển truyện nhảy từ lầu 2 xuống sân trường. Nhớ đứa bạn phát bài môn Văn được 6 điểm mặt nó cứ đơ ra, cô tưởng buồn vì điểm thấp nhưng sự thật là nó mừng quá hóa ngơ. Nhớ con bạn điệu đà, suốt ngày mang giày cao gót, soi gương, bị bọn con trai hùa nhau chọc ghẹo. Nhớ những giờ ra chơi, cả đám đè đầu cưỡi cổ nhau, rượt nhau khắp hành lang rồi cùng cười hô hố. Nhớ những giờ sinh hoạt lớp, thầy cho cả lớp đứng phạt hết tiết, vì tội quậy phá nên lớp bị hạng thấp, đứa nào cũng cúi mặt cười “thút thít”. Nhớ những lúc cãi nhau, giận nhau không nói chuyện, hai ba hôm lại nhìn nhau cười xòa cho qua. Nhớ ngày cắm trại, cả nhóm hú hí bày biện đồ nướng, nấu cháo ăn uống các kiểu, tối thì nằm xếp lớp cạnh nhau mà ngủ, sáng ra thấy mặt mình toàn nhọ nồi; thì ra là bị chúng bạn chơi khăm. Nhớ những hôm học thêm về tối , tôi với con bạn thân cộc cạch đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ, vừa đi vừa hát nghêu ngao khắp đường. Chiếc xe đạp cũ ấy đã theo chúng tôi suốt những năm tháng tươi đẹp cùng nhau. Nhớ lắm giọng nói, điệu cười, những hành động quái gở của chúng bạn.
Đúng thật, sau này khi nhìn lại quãng thời gian ấy; điều chúng ta nhớ nhất không phải là điểm số mà là những kỉ niệm dành cho nhau.
Họ nói ngày chia tay cuối cấp ấy không cần phải khóc vì ngày dài tháng rộng, sợ gì không gặp lại nhau, đó không phải là lần gặp mặt cuối cùng nên việc gì phải buồn thương như vậy’ nhưng tôi vẫn không hối hận khi rơi những giọt nước mắt vào ngày hôm ấy. Vì tôi biết, đúng ngày tháng có dài thật, thời gian có nhiều thật; nhưng khoảnh khắc đó, cảm xúc đó mãi sẽ không thể nào trở lại lần hai. Đúng! Đó không phải là lần gặp mặt cuối cùng, nhưng đó là lần gặp cuối cùng của chúng tôi ở năm tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ còn có nhau.
Những giọt nước mắt ấy như hộp quà lấp lánh, tôi gói trọn những kỉ niệm, những vui buồn, những cảm xúc vụng dại thời học trò trải qua cùng nhau một cách đong đầy nhất, trọn vẹn nhất mà cất giữ, mà nâng niu trong trái tim mình.
Chúng ta có thể gặp lại nhau, nhưng chúng ta sau này đã không còn là mình năm 17 tuổi nữa. Chúng ta bây giờ chẳng còn những hồn nhiên, vô tư như khi ấy.
Chúng ta rồi sẽ có những hướng đi riêng, những ngã rẽ khác mà chẳng còn bạn bè bên cạnh, những bước đi vào đời có phần chệnh choạng, run rẩy khi ta chẳng biết đâu là đích đến. Rồi giữa dòng đời bon chen, xô bồ; rồi giữa những mối quan hệ xã giao đầy toan tính, ta sẽ nhớ da diết những đứa bạn vô tư khi ấy, những đứa tốt với mình không chút vụ lợi, những đứa giúp đỡ mình vì đơn giản nó xem mình là BẠN.
Các em ơi ! Khi phải nói chia tay chúng bạn, nếu cứ muốn khóc hãy khóc đi, hãy ôm đứa bạn ngồi cùng bàn lâu hơn một chút, hãy dũng cảm mà tha thứ cho những vụng dại của nhau; hãy xem những hờn dỗi vu vơ ấy là kỉ niệm. Hãy dành những gì tốt đẹp nhất, chân thành nhất cho nhau. Rồi sau này, các em sẽ nhận ra cuối cùng chẳng ai thật lòng với mình ngoài chúng bạn khi ấy. Rồi sau này, mỗi đứa một nơi, có đứa đang tất bật vì vật lộn với đồng tiền, có đứa lại đầu hàng hiện thực, mặc đời nổi trôi; có đứa đang đắm mình vào vòng xoay danh lợi chẳng dứt ra được; hay có đứa phải đang bôn ba nơi xứ người xa lạ; có đứa lại chọn cho mình cách mạnh mẽ để bước tiếp sau vấp ngã. Sau này, có muốn gặp lại nhau, chỉ để nhìn nhau liệu có sống ổn không cũng chẳng còn mấy cơ hội nữa…
Chẳng có gì đáng sợ hơn sự trưởng thành !
Chỉ mong sau này khi nghĩ về nhau, chúng ta sẽ mỉm cười thật tươi và nhớ lại ở quãng thời gian đẹp nhất ấy; chúng ta bên nhau; chúng ta sẽ mãi sống trong quãng thời gian tuổi trẻ của nhau. Chúng ta đã giữ gìn nhau trọn vẹn như thế…
Cố lên nhé ,một phần thanh xuân của tôi !
Tố Uyên
Tố Uyên
***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***
0 comments:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!