Có những điều đã thành thói quen khi ta bên nhau quá lâu, hay cùng một thứ gì đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí. Mỗi buổi sáng, vì tối qua thức khuya xem hết bộ phim ngôn tình lâm ly bi đát, em nằm dài cho phép bản thân lười biếng. Tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao rồi, vẫn thói quen tìm điện thoại sau khi thức dậy, em cứ thế cho nó thành thói quen dù sẽ chẳng có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào gửi đến trong điện thoại. Nếu có chắc có lẽ là tin nhắn đến từ “người tình không bao giờ cưới” tổng đài, người chẳng bao giờ bỏ mặc ta dù cho mọi người có rời xa ta. Hàng chục tin nhắn trong tổng đài em vẫn chưa xóa, có quảng cáo, có mời gọi, có chúc mừng. Tính ra tổng đài là người quan tâm em nhất lúc này rồi còn gì. Bất kể em có lạnh nhạt, có không quan tâm, có cáu gắt thì vẫn kiên trì gửi tin nhắn.
Em vơ vội cái điện thoại và nghĩ rằng chắc sẽ lại là tổng đài, sẽ chẳng có ngạc nhiên nào về điều ấy, đó là chuyện hiển nhiên của mỗi ngày. Em lẩm bẩm “Chỉ có tổng đài là luôn kiên trì, luôn siêng năng mặc cho mình vô tâm”. Nhưng đó không phải là số tổng đài, em dụi kỹ mắt để xem lại lần nữa, số máy đó đã từng rất quen thuộc, đã từng gọi cho em đến hết pin khi em đi về khuya, đã từng những đêm chúc em ngủ ngon, đã từng những sáng đánh thức em dậy đi làm kẻo muộn, đã từng, đã từng rất nhiều việc gắn liền với số máy ấy. Một tin nhắn thoại được gửi đến. Tay em run run, em mở tin nhắn đến, giọng anh vẫn ấm áp, đều đặn, vẫn rất thân thuộc như thể em vừa mới nghe đêm qua, như thế chúng ta chẳng có sự xa cách nào, như thế chúng ta bên nhau mà chẳng chia xa
“Em dạo này thế nào? Em vẫn ổn chứ?” Đó vẫn là những câu hỏi khách sáo sáo rỗng muôn đời của những người xã giao. Anh muốn em trả lời anh sao? Anh muốn biết điều gì? Nếu em nói mình sống tốt, em đang rất hạnh phúc với tình yêu mới, liệu anh có vui vẻ khi một người đã từng đầu ấp tay gối với mình hạnh phúc? Liệu anh cảm thấy thế nào, khi không có anh bên cạnh, cuộc đời em vẫn trôi đi êm đềm? Còn nếu em nói em đang cô đơn, em lạc lõng, buồn phiền với thực tại thì liệu anh có buồn? Anh có đau khi người mình từng yêu chân thành giờ không được hạnh phúc? Anh có buồn khi bất lực vì không thể mang lại hạnh phúc cho em? Vậy anh muốn em trả lời anh như thế nào mới có thể yên lòng đôi bên? Em trầm ngâm mãi bên giọng nói ấy, nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu em một cách vô thức. Anh có thực sự quan tâm em, muốn biết mọi thứ về cuộc sống của em hay chỉ đơn thuần là lâu ngày hỏi thăm một người bạn đã cũ?
Chúng ta chia tay bao lâu rồi anh nhỉ? Có phải quá lâu để chúng ta bây giờ nhìn nhau chỉ như những người quen cũ? Có phải đã đủ lâu để anh có thể bình thản hỏi thăm em? Em chẳng nhớ nổi cái ngày chúng ta dửng dưng bước ra khỏi cuộc đời nhau không chút vướng bận ấy, hay thực chất em cố ép bản thân mình quên, không được phép nhớ. Thôi thì tự an ủi rằng cũng cảm thấy mừng khi bây giờ có nhớ về nhau, còn có thể hỏi thăm nhau. Cũng mừng vì ít nhất anh đã có thể buông xuống quá khứ ấy.
Thôi thì chúng ta cũng đủ lớn, đủ thời gian để gói ghém mọi thứ vào một góc của hoài niệm. Thôi thì đã từng yêu nhau như thế, thôi thì chúc nhau hạnh phúc.
Tố Uyên
***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***
0 comments:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!