Template Tin Tức Mới Nhất

Có những ngày tâm tư nhiều chiều chẳng biết để đâu cho hết, có những ngày cảm thấy chân tay dư thừa một cách kỳ lạ, chẳng muốn làm gì, cũng chẳng làm gì nên hồn, không chút định hướng, không chút kế hoạch. Cứ thế mà thả trôi mình trước thời gian. Cảm thấy ngày hôm nay sao trôi qua một cách chậm chạp và ì ạch như vây. Một ngày rảnh rỗi không cần phải đến trường, cũng chẳng có một công việc gì cần phải tới tấp dồn dập làm, ngày chủ nhật thật nhẹ nhàng, thảnh thơi.

Tôi tự cho mình một chút khoảng không riêng, làm những điều mà không tính toan gì nhiều. Chẳng trang điểm cầu kỳ, chẳng cần phải súng sính váy áo, tôi chọn cho mình chiếc áo thun thoải mái, những gì khoác trên người mà bản thân cảm thấy thật tự do, không phải gò bó, chẳng cần phải chú ý này nọ, đó kia. Địa điểm mà tôi chọn cho ngày chủ nhật quý báu này không phải là một quán cafe sang trọng, chẳng phải là một quán trà sữa nổi tiếng nào đó mà giới trẻ bây giờ đang đua nhau để đến. Tôi cần một nơi nào đó thật thoáng đãng, thật trong trẻo, thật thản nhiên, tôi cứ thế đưa mình đến hồ Con Rùa, nơi mà mọi người chọn cho mình những chỗ ngồi tự do, ai cũng trong tư thế thoải mái, thư giãn mà tán gẫu với nhau vài câu chuyện.  



Tôi chọn một góc vừa đủ để nhìn ngắm xung quanh, vừa đủ để bản thân cảm thấy riêng tư và vừa đủ để thả trôi tâm hồn mình. Gọi ly dừa tắc cùng bịch bánh tráng trộn, chị bán hàng nhanh nhảu, vui vẻ, đôi tay chị thoăn thoắt, chị ríu rít mời chào “Ăn gì em ơi! Trà tắc, dừa tắc, trà sữa, bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn, nhiều lắm, em muốn ăn gì ?”. Chị hỏi tới tấp cùng với một loạt món trong menu, tôi nhìn chị hơi sững một chút và nói “Chị cho em ly dừa tắc nha”. Chị cười và bảo tôi chờ xíu nhé.

những bình dị nhỏ bé

Tôi cứ thế tản bộ quanh hồ, nhìn những cặp tình nhân giản dị ngồi cùng nhau uống ly nước cười nói vui vẻ bên nhau, ánh mắt cô gái hiện lên niềm vui khôn tả, ánh mắt chàng trai dịu dàng nuông chiều. Tôi nhận ra tình yêu đôi khi chỉ cần những giản đơn như vậy, đâu cần phải gồng mình mà thể hiện, khoe mẽ với nhau, đâu cần những món ngon đắt đỏ, chi cần có anh có em thì nơi đâu chẳng là thiên đường. Một góc nào đó, tôi thấy mấy bạn sinh viên ngồi cùng nhau chia bịch bánh tráng, tám với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Cảm giác sao mà thân quen, bình dị đến thế! Tôi lại nhớ thời sinh viên của mình, cũng trọ nơi xa, cũng phải chật vật vì Sài Gòn bon chen này nhưng may có đám bạn sinh viên. Khi ấy tình cảm trao nhau chẳng toan tính điều gì, khi ấy chúng tôi cũng vui vẻ, cũng nhìn tương lai một cách tươi sáng như thế, cũng kể với nhau rất nhiều điều, cũng có phút giây đùa giỡn hồn nhiên như vậy.

Tôi dừng lại bên thành hồ, nơi mà một người phụ nữ trung niên bán vé số đang ngồi cho đứa con nhỏ ăn bánh tráng nướng, vẻ mặt con bé ánh lên sự mãn nguyện. Cô bên cạnh xoa đầu nhìn con đầy âu yếm, con bé khoe với mẹ về mấy đứa bạn nó quen được hôm nay, về người đàn ông cho nó năm mươi ngàn khi mua tờ vé số, về những chuyện nhỏ nhặt mà nó chứng kiến được… Cô ngồi nhìn con mình vừa cười vừa phụ họa cho câu chuyện của con. Tự nhiên tôi thấy lòng phấn chấn đến lạ, bắt gặp được ánh mắt hồn nhiên của con bé, bắt gặp được sự yêu thương vô bờ bến chứa trong mắt người mẹ. Tôi cảm thấy thật sự mình đã bỏ qua rất nhiều thứ, mình đã để trôi đi mất những gì bình dị mà thiêng liêng. Đôi khi trong cuộc sống ta nên dừng lại một chút, sống chậm lại một chút để nhìn đời đẹp hơn.

Tố Uyên

***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***

0 comments:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!

Video

Translate

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *