Dù chỉ một thoáng vội, cũng đủ làm đau nhau rồi vì thế thôi ta đừng nhìn nhau. Ngày chia tay, cô nắm chặt tay anh, đôi tay run run vừa lo sợ, vừa như muốn níu giữ điều gì đó mà cô cảm nhận rằng mình sắp phải vụt mất. Cô rưng rưng những giọt nước mắt ngắn dài, cô run rẫy với những câu chữ ngắt quãng xin anh đừng đi; chỉ mong anh cho nhau một cơ hôi. Anh nói thật nhẹ, thật khẽ “Mình chia tay thôi, đến đây là quá đủ rồi. Anh không còn yêu em nữa, mình ở bên nhau như vậy sẽ rất gượng ép; vì đã từng yêu nhau nên anh không muốn làm tổn thương em; anh muốn chúng ta dừng lại, trả cho nhau sự tư do, được không em? Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt đầy chân thành với một chút chua xót nhưng cô lẫn tránh; cô cúi gầm mặt xuống, buông nhẹ tay khỏi tay anh, lùi lại vài bước, cô cố gắng cất lên những lời cuối cùng “Ừm, mình chia tay chỉ đến đây thôi, mình đừng nhìn vào mắt nhau được không anh? Em không muốn phải lưu giữ hình ảnh cuối cùng này vào trong đôi mắt, em không muốn mình sau này sẽ không thể thoát ra được khoảng khắc ấy”. Nói rồi, cô quay lưng bước đi, không một lần nhìn lại; cô không muốn nhìn vào mắt anh, không muốn thấy sự chua xót, bất lực đằng sau đôi mắt ấy; vì anh trong cô luôn luôn phi thường; cô không muốn mình phá bỏ những kí ức ấy.
Ánh mắt là thứ đọng lại sau cùng sau những lời chia tay, có nhẹ nhàng, có tàn nhẫn, có níu kéo, rồi cả hai bước về hai hướng khác nhau, thả trôi mình giữa xô đẩy của cuộc đời, giữa thay đổi của thời gian, giữa phiêu bạc những cuộc tình sau này; chỉ có ánh mắt là thứ ta nhớ về nhau sau khi chia tay. Ánh mắt không thể dối lừa, người còn thương người, người buông bỏ rời xa, người bất lực chia tay, người phản bội ngụy biện, hay người hèn nhát né tránh; chút tiếc nuối ngại ngần chưa kịp cất thành tiếng, nó đều hiện hữu trên đôi mắt. Vì vậy, khi chia tay, ta có thể thôi đừng nhìn vào mắt nhau không? Yêu nhau đã là một việc khó khăn thì chia tay nhau, quên nhau còn khó khăn hơn. Quá khứ là một khoảng thời gian đã qua, nhưng kỷ niệm lại là thứ vô hình còn hằn sâu trong tâm trí, ám ảnh con người ta đến mãi về sau. Cần bao nhiêu những tổn thương, bao nhiêu gáo nước lạnh để cho bản thân có thể choàng tỉnh sau những mê muội với ký ức đã qua.
Vì vậy, khi chia tay xin đừng nhìn vào mắt nhau; ta sẽ phát hiện mình còn yêu người kia nhiều đến bao nhiêu; ta còn muốn níu kéo đến bao nhiêu. Để không phải nhận ra ánh mắt người lãnh đạm; người đã xem nhẹ chuyện tình mình; người đã thật sự xem ta là một phần của quá khứ xưa cũ mà người muốn cất chứ không hề còn muốn nâng niu, yêu thương. Đã không thể bên nhau được nữa, đã quyết định nói lời chia tay, quyết định rời xa nhau thì xin khi ấy chúng ta đừng nhìn vào mắt nhau. Vì yêu nhau là chuyện của hai người, quên nhau là cần hết sự nỗ lực của bản thân mình. Hãy để hình ảnh nhau nhạt nhòa trong ký ức, chứ không phải cứ mãi ám ảnh khôn nguôi, dằn vặt chính mình.
Hãy nhắm mắt bước đi, để lại tất cả phía sau lưng, ta xin giữ là những gì tốt đẹp nhất về người trong ký ức của ta; người không cần phải thể hiện sự tội lỗi, dày vò trong ánh mắt. Nếu thật sự muốn chia tay, xin người hãy giữ lại ánh mắt sau cùng ấy…
Tố Uyên
***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***
0 comments:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!