Người có vui khi đã rũ bỏ mọi điều xưa cũ, đã vứt sạch những tình cảm, những hồi ức như cơn mưa xối sạch mọi thứ. Dường như kỷ niệm trở thành một thứ gì đó xa xỉ trong tâm trí của người, không có ai buồn cầm nắm, không ai buồn nâng niu những thứ thô ráp, những điều cũ kĩ mà bản thân đã muốn quên, cố gắng để quên. Những phản bội, những hiểu lầm , những tổn thương, những cay đắng dành cho nhau, theo một cách nào đó ai cũng muốn vứt đi đoạn tình này. Một chuyện tình hoen ố, xấu xí mà người không buồn cất nó trong lòng. Chỉ thấy tội nghiệp những ngọt ngào ngày xưa, những ấm áp, hạnh phúc cùng nhau vun đắp, bây giờ bị chối bỏ hết thì hóa ra tất cả những chân thành dành cho nhau là dối trá, tất cả yêu thương nói cùng nhau, làm cùng nhau là giả tạo? Người chẳng còn muốn nhặt nhạnh những ngày tháng ấy hay sao?
Người giờ có vui khi đắm say bên những cuộc tình mới, khi tự hào vung vẫy tình yêu của mình cho vài cô gái bên cạnh. Người có vui khi chẳng còn tin yêu một ai nữa, chẳng còn hò hẹn, yêu thương chân thành, chẳng còn vướng bận hỏi han chăm sóc, người có thảnh thơi chưa? Chuyện tình này đã xơ xác đến nỗi mà bây giờ nhìn thấy nhau, bắt gặp nhau ở một nơi nào đó nhìn nhau mà chẳng nhớ nổi mặt nhau, chẳng còn buồn chào nhau một câu sao? Vứt hết những tổn thương, những hoài niệm héo úa ngày cũ ấy người có thực sự nhẹ nhõm? Sao chuyện tình này lại trở nên đáng thương như vậy.
Người chắc giờ đang vui vì đã lâu rồi chẳng còn buồn lòng vì tình yêu, chẳng còn tận tâm vì người nào đó; người chẳng còn muốn nắm tay ai thật chặt, chẳng còn muốn mở lòng mình đón nhận một ai đó vào. Vì người biết rằng khi chấp nhận yêu một ai đó là trao cho người ấy cái quyền được làm tổn thương mình. Khi người bây giờ đã cách quá khứ một khoảng rất xa rồi; khi người mỉm cười ở hiện tại mà chẳng mảy may bất giác nhớ đến người xưa. Khi người cho phép bản thân mình được quên một cách triệt để. Tự biện minh cho chính mình rằng “Chúng ta đã mắc sai lầm quá lớn trong quá khứ và một trong những sai lầm đó là chúng ta yêu quá chân thành nên không thể lặp lại sai lầm đó. Và thế người cho phép bản thân mình không được yêu ai quá chân thành, người cho phép mình được đắm mình trong các mối quan hệ nhưng không được phép mở lòng. Người không còn muốn nhắc về quá khứ vì với người nếu như vậy là có lỗi với hiện tại, có lỗi với chính mình bây giờ. Hãy để nó ngủ yên, xem như lúc trước mình khờ dại, mình non nớt, còn người của lúc này để đủ chín chắn, đủ già dặn, để trải đời để không còn làm tổn thương chính mình. Ừ thôi thì hiện tại còn nhiều điều xứng đáng hơn, hiện tại còn những thứ để nâng niu để yêu thương, đâu còn đủ thời gian, đủ dư thừa cảm xúc để thương xót cho quá khứ.
Thôi thì một khi đã quay lưng đi, ai còn muốn ngoái nhìn lại ngày ấy, đã buông rồi ai còn muốn nắm lại, đã chia tay ai còn muốn quay về; hôm qua đã ngủ yên ai còn muốn lục lọi bới móc nó nữa. Có giúp ích được gì cho người của hôm nay, mà không khéo lại mang cho người sự dằn vặt không đáng có. Bản thân mỗi người đều hiểu rằng khi đi đến người hôm nay thì chúng ta đã trải qua những gì, rằng chúng ta bây giờ còn chẳng muốn gọi nhau là người xưa. Chỉ duy nhất tồn tại mãi ở những tháng năm đó là những chân thành mình dành cho nhau là thật.
Tố Uyên
***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***
0 comments:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!