Template Tin Tức Mới Nhất

Có những buổi sáng thức dậy, chúng ta thực sự không biết mình là ai, mình đang làm gì. Hôm nay, mình liệu sẽ ra sao, con đường phía trước sao mông lung quá. Một cảm giác trống rỗng bao trùm lên tâm trí ta, mất kết nối với mọi thứ xung quanh. Nỗi tuyệt vọng lại vô cứ trào dâng trong lòng. Mỗi đêm trước khi bước vào giấc ngủ, chúng ta thường an ủi chính mình, tự trấn an mình bằng câu nói “ngày mai rồi sẽ ổn thôi, ngày mai sẽ khác, ngày mai sẽ tốt thôi, mình rồi sẽ hạnh phúc thôi”. Rút cuộc thì tại sao ngày mai lại tươi sáng hơn? Tại sao lại lấy ngày mai ra để mang lại bình yên cho bản thân mình? Vậy cuối cùng hy vọng là gì?

Hivọng - Mọi thứ rồi sẽ ổn?
Hy vọng rằng dù sóng to, gió lớn thế nào, đến ngày nào đó trời quang mây tạnh.
Hy vọng là một điểm sáng, là ánh đèn soi sáng, là kim chỉ nam rọi đường khi con người ta lầm lạc trong bóng tối. 



Vậy tại sao trong phút giây nào đó chúng ta lại chẳng cần hy vọng, chúng ta lại buông mình trống rỗng, rã rời khi tỉnh dậy; chẳng cần làm gì cả, chỉ thấy kiệt sức, chỉ thấy mệt nhoài mà lao về phía trước không kiên định, không chút sức lực nào. Đó là vì trong một khoảnh khắc nào đó, ta chợt bỏ quên lại đam mê phía sau, chợt quên ý nghĩa của sự tồn tại của mình, đánh mất mục tiêu, phương hướng riêng. Vậy thì hy vọng là gì? Hy vọng không chỉ là ngày mai nắng lên trời sẽ sáng, không chỉ là ngày mai mọi chuyện rồi sẽ lại ổn thôi, mà còn là ở hiện tại sống thật trọn vẹn. Không phải chỉ nằm nghĩ về ngày mai tốt đẹp, mà là ở hiện tại ta làm đủ mọi cách, sống bằng chính đôi tay của mình, học cách yêu thương, học cách sống không hổ thẹn để trở thành con người mà chính mình mong muốn đó chính là hy vọng thật sự. Thay vì chỉ ảo tưởng, mơ mộng viễn vông, chúng ta cần hiện thực hóa mọi điều bằng chính sức lực của mình.


Bản thân từng có những ngày thức dậy trong cảm giác trống rỗng như thế, không chút kết nối với mọi thứ xung quanh, thấy cuộc đời vô nghĩa, vô thường. Đó là vì chúng ta đang thiếu những dư vị của cuộc sống, thiếu cảm giác bản thân muốn gì, đạt được gì? Sau nhiều chông gai của cuộc đời, ta học được cách quan sát mọi thứ, học được cách sẻ chia, học sống chậm lại để nhìn ngắm bản thân mình, học cách buông bỏ những gì đã từng là gánh nặng. Những đau khổ, dằn vặt, đến một lúc nào đó ta cảm thấy nó chính là một góc màu của cuộc sống, tô vẽ cho bức tranh cuộc đời mình. Đó là những điều nhất thiết ta phải trải qua để trưởng thành. Khi ta còn làm việc, còn mạnh khỏe, còn sống trên đời thì đau khổ; nước mắt bao nhiêu cũng có thể gạt đi được vì đơn giản ta có tương lai do mình tạo nên đó là Hy vọng. Hyi vọng không phải là đạt được điều gì đó lớn lao; hiy vọng là chính bản thân ta nhận ra sau tất cả những vấp ngã, những đau khổ đó chính là kết nối chân thật nhất của ta với cuộc đời.


Hy vọng sau cùng, trên tất thảy đó là được sống tròn đầy, nguyện vẹn; để mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời đều có ý nghĩa, đều đáng giá và sẽ không làm ta hối hận khi bỏ lỡ điều gì đó. Hy vọng hơn hết là được sống làm chính mình; chẳng có gì quan trọng hơn mình được sống đúng với con người mình, sống với ước mơ hoài bão của bản thân và sống cống hiến cho đời.

Chúng ta khi còn sống là còn hy vọng, còn hy vọng là còn cố gắng, còn cố gắng là còn thành công…

Don't give up!

Tố Uyên

***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***

0 comments:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!

Video

Translate

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *