Em bây giờ ổn chứ? Em đã tìm được cho mình bến đổ hạnh phúc chưa? Em đã tìm được người để trao gửi trái tim chưa hay vẫn loay hoay sớm tối một mình? Em bây giờ còn hay thức khuya, còn hay nhâm nhi tách trà nóng hay đi dạo một mình lơ đãng trên đường phố? Em bây giờ đã chọn được người để gửi gắm tâm tư chưa hay vẫn chỉ có mình bầu bạn với chính mình? Em lúc này còn tin vào định mệnh, tin vào duyên số - người thương nhau rồi sẽ tìm đến nhau hay em đã thay đổi - rằng trên đời này chỉ có chủ động mới tìm kiếm được hạnh phúc cho mình?
Em bây giờ sống tốt chứ? Em còn giữ cho mình những thói quen lúc trước : đọc vài cuốn sách hay, nghe vài bản nhạc buồn hay hoài niệm về những gì đã cũ? Người lúc trước em thương, bây giờ em còn vấn vướng gì không? Em đã thực sự thoát khỏi cái bóng của quá khứ chưa hay vẫn tự mình dằn vặt mình? Em bây giờ , ánh mắt có còn buồn như lúc trước, có còn vô hồn với thực tại như trước không?
Em của hiện tại có hạnh phúc không? Em có còn hay khóc vì người ấy? Những kỷ vật em từng nâng niu bây giờ em đã buông được chưa? Hình ảnh người ấy với những tình cảm vô vọng ấy, bây giờ em đã quên được chưa? Em à! Đời người có bao lâu mà em cứ mãi dằn vặt hoài vì những chuyện không đáng. Người đã muốn đi, ta nào thể cưỡng cầu. Em không thể giữ được một trái tim hướng về nơi khác, nếu giữ em chỉ giữ đó là cái xác không hồn. Em cần gì một tình yêu ban phát, em cần gì sự thương hại, em cần gì những lạnh nhạt vô tâm ấy. Em xứng đáng có được những gì tốt đẹp nhất. Rồi ở đâu đó người yêu em sẽ xuất hiện; sẽ bù đắp cho em những mất mác, tổn thương ấy. Em hãy tin nhé!
Em bây giờ thế nào rồi? Em đã có công việc làm ổn định chưa hay vẫn miệt mài trên con đường theo đuổi điều mình thích? Em đã thực hiện được ước mơ mà lúc bé luôn ao ước chưa hay vẫn loay hoay mãi chưa tìm thấy lối đi riêng cho cuộc sống của mình? Em lúc này là chọn cho mình công việc mà bản thân định hướng từ trước hay lại rẽ sang một hướng khác mà em cũng chẳng thể ngờ tới?
Em ở hiện tại liệu có vui vẻ không? Những người bạn đã từng cùng nhau bước qua 4 năm đại học, những đứa bạn đã cùng cười cùng khóc năm cấp 3, hay chúng bạn bên nhau khi nối khố, chứng kiến nhau trưởng thành - Những mối quan hệ ấy vẫn tốt đẹp chứ? Em còn thường xuyên gặp họ hay không? Những người chị tốt bụng mà cậu quen khi học đại học, những tình bạn chân thành khi ấy - em vẫn đang gìn giữ chứ?
Em của bây giờ chắc đã chín chắn lên nhiều rồi, có lẽ em đủ lớn để nhìn cuộc đời này đa sắc với những gam màu khác nhau - cả sáng lẫn tối. Em bây giờ chắc đã trưởng thành hơn nhiều rồi; những chuyện khi ấy nghĩ cách nào cũng chẳng thể thông, em có lẽ đã biết cách để cân bằng tất cả rồi, biết buông những thứ không đáng và tự tìm niềm vui riêng cho mình. Em bây giờ chắc khi nghĩ về quãng thời gian ấy, nghĩ về những nỗi buồn, những lo lắng, trăn trở của mình lúc trước mà không khỏi phì cười “Hồi đó mình trẻ con quá!”. Em của hiện tại sẽ buồn những nỗi buồn lớn hơn, sẽ thấm những vấp ngã đau hơn, tất cả đều tỉ lệ thuận theo thời gian, những nỗi buồn, những bài học thấm thía, những tổn thương cũng không ngoại lệ. Trưởng thành chẳng phải luôn đáng sợ hay sao?
Chỉ mong em của bây giờ, dù ngoài kia có sóng to, gió lớn đến nào, dù những người trong thế giới rộng lớn này có lợi dụng tình cảm của em, có làm tổn thương em, hay khiến em thất vọng, đau đớn, em vẫn giữ được sự chân thành và niềm tin của bản thân mình.
Tố Uyên
***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***
0 comments:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!