Là con gái em biết không, mình không cần phải tỏ ra quá mạnh mẽ, rắn rỏi, cắn răng mà chịu đựng. Vì như vậy em sẽ khiến đàn ông cảm thấy choáng ngợp và họ sợ. Họ cảm thấy rằng mình thừa thãi trong cuộc đời cô gái ấy, không được chiều chuộng, không được bảo bọc một ai. Đàn ông là một loài thích chinh phục, thích tỏ ra khí phách; bản năng của họ luôn muốn bảo vệ người con gái mình yêu thương, họ cho rằng như vậy mới thể hiện bản lĩnh đàn ông. Vậy một cô gái quá mạnh mẽ sẽ khiến họ thấy mình lép vế, họ không cảm thấy được sự hưng phấn khi được bảo vệ, được chinh phục, được thể hiện bản lĩnh phái mạnh. Dần dà, họ thấy mình tụt dốc trong mối quan hệ đó, rồi sẽ buông tay em thôi.
Cuộc sống này lắm khó khăn, những thử thách, sẽ có những tổn thương, những vấp ngã. Chẳng có ai có thể chịu đựng mãi được, sẽ có những dồn nén, mỏi mệt đến cùng cực. Cuộc sống xoay vòng mãi khiến em sẽ bị cuốn vào những guồng quay ấy, có những lúc phải gồng mình mà đứng vững. Nhưng dù mạnh mẽ mấy đôi lúc em cũng có phút yếu lòng, vì là con gái, bản thân em luôn tồn tại sự yếu đuối tiềm ẩn, khi mà cuộc đời cứ mãi vùi dập, thử thách. Có lúc em sẽ cảm thấy mình đến khóc cũng chẳng còn sức nữa. Chuyện buồn vui trên đời này mình không thể nào cản được, cũng không thể kiểm soát được. Em sẽ ra sao nếu mãi cắn chặt môi mà chịu đựng một mình? Em rồi sẽ ổn nếu cứ dồn nén bản thân mình vào bế tắc, bức bách mà không cách nào giải tỏa được?
Em ơi! Dù em có muốn trở thành một cô gái mạnh mẽ, độc lập thì cùng đừng đày đọa mình như thế, sẽ như thế nào khi muốn khóc mà không thể khóc? Em luôn muốn mình thật sự kiên cường, không vì một chút chuyện mà gục ngã, không vì một lời nói mà tổn thương, không vì một chút gì khó khắn là từ bỏ, em muốn muốn thể hiện ra bên ngoài cho mọi người thấy mình là một cô gái mạnh mẽ, luôn tươi cười, chẳng có gì làm đổ ngã được em. Nhưng em ơi! Mình cũng là con gái, mà con gái trên đời, ông trời đã ban cho đặc ân là phái yếu. Em đừng bao giờ nghĩ mình khóc là bi lụy, mình buồn là yếu đuối, nhu nhược.
Nếu có thể, em cứ khóc, cứ òa khóc cho thỏa nỗi lòng, cho vơi đi sầu muộn. Gắng gượng quá rồi một ngày trái tim em sẽ chai sạn, rồi một ngày em chẳng còn biết làm thế nào để khóc, để buồn, đến một ngày em cảm thấy mình vô cảm một cách đáng thương. Hãy cứ chiều cảm xúc của mình một lần, còn khóc là em còn rung động trước cuộc đời, trước mọi điều xung quanh.
Tố Uyên
***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***
0 comments:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!