Sài Gòn vội lắm nên chẳng bận tâm đến những lời than vãn của bạn đâu.
Sài Gòn tất bật lắm nên chẳng nhớ những lời than vãn của bạn đâu.
Hãy thôi lúc nào cũng lên mạng xã hội, Facebook để than thở về cuộc sống của chính mình, mọi buồn vui, mọi tâm sự, những cuộc tình đi qua, những mối tình ở lại. Hãy thôi post chúng lên Facebook! Vì cái bạn nhận được chỉ là vài lượt like, vài comment mà họ thật sự chẳng giúp cũng chẳng muốn giúp cho những rắc rối của riêng bạn! Đừng phơi bày cả tâm hồn của mình trên mạng xã hội. Đừng biến nỗi buồn của mình trở nên vô nghĩa trong mắt người khác.
Hãy thôi kể lể với những người xung quanh, bất cứ người nào bên cạnh dù chỉ là bạn mới quen, về những khó khăn bạn phải chịu. Đừng lấy đó là câu chuyện để tán gẫu với nhau. Bạn cần gì ở họ - một người bạn bình thường? Bạn cần sự sẻ chia qua loa của họ? Bạn cần những ánh mắt dè dặt hay những câu nói rất máy móc mà bạn đã đoán trước "Thôi, sẽ ổn thôi, sẽ qua hết thôi"?
Hãy thôi than vãn với mọi người về cuộc sống của mình. Bạn liệu có chắc những rắc rối mình gặp lớn hơn họ? Bạn liệu có biết cuộc sống của họ đã trải qua những chuyện gì? Vậy tại sao mọi người lại phải luôn ngồi nghe bạn than thở, kể lể trong khi lòng họ cũng chứa một mớ hỗn độn? Đừng khiến mọi người xung quanh cảm thấy mệt mỏi và lẫn tránh bạn! Nếu đã không thể tiếp thêm sức mạnh, nghị lực sống cho người khác thì đừng áp suy nghĩ tiêu cực của mình vào họ.
Những gì trong giới hạn của bản thân, những điều một mình bạn có thể làm được thì hãy tự mình giải quyết. Hãy chia sẻ câu chuyện của mình khi bạn thật sự vấp ngã, cần lời khuyên khi bế tắc. Thay vì chia sẻ quá nhiều, bạn có thể tự mình tìm hướng giải quyết cho mình, tự mình buồn cũng là một cách vui, tự mình làm những điều có thể, khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, hãy tâm sự với mọi người. Nhưng hãy lựa người tâm sự, những người đủ kiên nhẫn bên bạn, những người đủ thân, đủ chân thành, đủ yêu bạn - họ sẽ lắng nghe, sẽ giúp bạn vượt qua những cản trở tinh thần ấy. Đừng chia sẻ quá nhiều người, bất cứ ai một cách tùy tiện, Vì bạn sẽ không biết được người ta nghĩ gì, người ta cần gì, người ta có thật sự muốn mình chia sẻ, muốn lắng nghe và giúp đỡ mình không. Hãy cho những người xung quanh thấy nỗi buồn của bạn có giá trị và họ sẽ trân trọng khoảnh khắc đó.
Hãy trân trọng nỗi buồn của bản thân mình, đừng để mọi người cảm thấy chán nản vì mình. Bạn thật sự muốn nghe những lời khuyên chân thành hay bạn muốn mọi người nhìn bạn đầy dè dặt; chúng ta thật sự cần những lời sáo rỗng, qua loa ấy? Đừng biến nỗi buồn của bạn trong mắt người khác trở nên rẻ mạt, tầm thường, họ sẽ chẳng để tâm bạn buồn ra sao, bạn khó khăn thế nào vì với họ lúc nào bạn và những biến cố ấy thật tầm thường. Bạn không muốn mình trở nên tầm thường trong mắt mọi người đúng không? Chẳng ai muốn điều đó cả. Vậy tại sao bạn lại chia sẻ mọi thứ một cách tùy tiện như vậy? Đằng sau những sự quan tâm, hỏi han một cái hời hợt ấy là những cười nhạo, châm biếm, lẫn những sự phiền phức mà bạn mang cho người đối diện cảm giác mệt mỏi.
Hãy cho mọi người thấy "Tôi có một nỗi buồn thật đẹp"! và giữ cho riêng mình những vụn vặt và nâng niu những nỗi buồn của bản thân, bạn nhé! Chúng ta sinh ra đâu phải để muộn phiền - vậy tại sao lại chọn cho bản thân sự đau khổ?
Tố Uyên
***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***
0 comments:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!