Sau những tháng năm tươi đẹp của chúng mình, anh ra đi. Có lẽ chúng ta còn quá trẻ để kìm nén những cảm xúc của bản thân, còn quá trẻ để nhường nhịn nhau, để dẹp bỏ cái tôi trước mắt mà vun đắp cho hạnh phúc của mình. Ngày chia tay, em đã rất đau lòng và mong anh sẽ chẳng tìm được hạnh phúc nào khác, vì em luôn cho rằng chỉ có bản thân mình mới có thể mang lại hạnh phúc cho anh.
Năm tháng cứ thế dằng dặc trôi đi, chúng ta cách ngày chia tay ấy cũng ở một khoảng quá xa rồi, đủ xa để ta nhìn lại mà không còn đau đáu về nó nữa. Bạn bè xung quanh em đôi lúc nhắc tên anh trước mặt em, chúng không hề cố ý, hoặc chúng nghĩ rằng anh trong em lúc này đã như một ký ức ngủ quên rồi. Em lúc ấy bình thản, mỉm cười nhìn chúng nó; nhưng thật chất em không biết mình phải bộc lộ sao cho đúng, em không biết bản thân mình suy nghĩ thế nào. Thời gian thoi đưa như vậy, em bây giờ đã trở thành một cô gái trưởng thành, đủ lớn để suy xét mọi việc, đủ chín chắn để ngẫm nghĩ về những chuyện đã qua, để gạt bỏ cái tôi quá lớn của bản thân. Đôi lần, em nghĩ về chuyện tình mình ở lúc trước; em muốn chọn cho mình cảm xúc vui vẻ, mãn nguyện mỉm cười để chúc phúc cho anh, nhưng em rối bời, em lúng túng không biết cảm xúc lận lỗn xen vào nhau.
Thời gian chẳng chừa lấy ai bao giờ, nó vẫn tiếp tục trôi. Hôm đó em tình cờ bắt gặp anh trên phố, anh đi cùng một cô gái khác, rất hạnh phúc, rất vui vẻ, rất ấm áp, ánh mắt anh nhìn cô ấy đầy trìu mến; em hiểu anh đã tìm đúng người. Anh lướt mắt thấy em từ phía đối diện, anh bình thản nhìn em mỉm cười gật đầu chào em rồi bước tiếp. Em hiểu anh cuối cùng đã có thể buông được chuyện tình mình; em hiểu rằng em trong anh lúc này chỉ là một người góp công vào làm cho quá khứ của anh thêm phong phú; em nhận ra rằng giờ đây mỗi người cuối cùng đã tìm được cho mình lối đi riêng mà không còn cần nhau đồng hành nữa. Còn em thì sao? Em đã đủ thời gian, đủ chín chắn, đủ bình thản, đủ an yên để buông chuyện tình mình? Em đã đủ thông suốt để xem anh là một phần của quá khứ hay chưa? Em còn đợi thời gian bao lâu nữa để có thể quên, có thể tìm kiếm cho mình một người nào khác và có thể rẽ một hướng đi mới đến hạnh phúc của riêng mình? Còn em thì sao?
Rồi ngày này cũng tới, anh gửi thiệp mời em đến dự đám cưới anh. Em cầm tấm thiệp trên tay mà không biết mình nên cư xử thế nào, nên thể hiện cảm xúc ra sao? Cái tên quen thuộc mà em yêu say đắm cuối cùng cũng được đặt cạnh một cái tên xa lạ, em biết rằng đã đến lúc em nên dừng tất cả những gì còn đau đáu ấy mà để lại quá khứ, thời trẻ dại của chúng ta ở sau lưng.
Trong ngày vui của anh, em sẽ xuất hiện chứ? Đương nhiên rồi, người đàn ông em từng yêu đến điên dại được hạnh phúc tất nhiên em phải có mặt để chúc phúc cho anh rồi. Em đến nơi anh cùng người ấy hẹn thề trăm năm, nên duyên vợ chồng. Em cứ lặng người nhìn theo từng bước chân của anh, bao nhiêu kỷ niệm khi ấy bỗng ùa về, dội thẳng vào tâm trí em, em đã từng mơ đến viễn cảnh như vậy, mọi người đông đủ chúc phúc nhưng bây giờ người đứng cạnh anh không phải em.
Em tự cho phép bản thân mình được đau lần cuối và mỉm cười chúc anh hạnh phúc.
Tố Uyên
***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***
0 comments:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!