Chúng ta sống để rồi cứ loay hoay với hàng trăm mối quan hệ. Trong mỗi mối quan hệ khác nhau, chúng ta đóng một vai trò khác nhau. Có những mối quan hệ là vòng tròn đồng tâm, có những kết nối là sợi chỉ đỏ hình trái tim. Đôi khi chúng ta quên mất vị trí đúng đắn của mình trong một mối quan hệ, để rồi tự dằn vặt mình, từ gồng gánh mình, tự làm đau mình vì những ảo ảnh viễn vông.
Những vòng tròn đồng tâm, là những người đến bên ta bằng tất cả chân thành; họ không đòi hỏi gì ở ta; họ chấp nhận con người ta, chấp nhận như một phần chính yếu. Chúng ta và họ gắn kết với nhau không chút lệch lạc, họ hiểu ta nghĩ gì, họ biết ta cần gì - tôi gọi đó là TRI KỶ. Đó là sự kết nối vừa khít với nhau, ta và họ thấu hiểu cho nhau, đồng cảm với nhau, tạo thành sợi dây liên kết là những vòng tròn đồng tâm không có điểm dừng, không gấp khúc, không hàn gắn.
Nhưng có những người bước vào cuộc đời ta, không phải để làm sứ mệnh là tri kỷ; không phải để cùng ta tạo nên những hình tròn mà họ muốn cùng ta, phải cùng ta, buộc cùng ta, hay ước cùng ta vẽ nên trái tim yêu thương với sợi dây liên kết mỏng manh ấy. Tôi gọi đó là TÌNH YÊU. Họ đến không phải để vừa khít tạo nên hình tròn với mình, họ xuất hiện để mang đến cho chúng ta những dư vị khác của cuộc sống. Để có thể vẽ nên hình trái tim, mỗi người chúng ta , ta và họ cần sự đẽo gọt, cần sự thay đổi để vừa vặn với đối phương, để có thể xếp thành hình trái tim hoàn hảo. Chẳng ai hợp với ai , chẳng ai vừa vặn với ai cả, chỉ là ta có đủ yêu thương, đủ chân thành, tình cảm có đủ lớn để chấp nhận vì nhau mà thay đổi, chấp nhận gọt giũa bản thân mình để phù hợp nhất với đối phương, để bản thân ngày càng tốt hơn.
Người ta thường hay biện minh cho sự ích kỷ của mình rằng “Đã yêu nhau phải chấp nhận con người nhau”. Họ vịn vào câu nói đó để đổ lỗi cho đối phương không thực sự yêu mình; họ biện hộ cho chính mình. Đó là vì cái tôi quá lớn, niềm kiêu hãnh, tự ái vượt lên trên cả tình yêu, họ không muốn bị thua thiệt, không muốn mình phải hy sinh quá nhiều trong chuyện tình này. Họ muốn người yêu phải chấp nhận hết thói xấu, khuyết điểm của mình, đó là ích kỷ. Tất cả những suy nghĩ đó chỉ có thể lý giải một cách đơn giản vì họ CHƯA ĐỦ YÊU bạn. Trong một mối quan hệ còn phân tính thiệt hơn thì dù có ghép thành hình trái tim, nó cũng trở nên méo mó đến đáng thương.
Tình yêu có nhiều lý lẽ của riêng nó mà những người dù trải qua hết mối tình này đến mối tình kia cũng chẳng thể lý giải được. Đúng là khi yêu cần chấp nhận con người của nhau; nhưng tại sao không vì nhau mà buông bỏ xuống bớt cái tôi, vì nhau mà uốn nắn một chút để trái tim có được hình thù đẹp nhất như chính bản thân nó? Để cho tình yêu luôn mang những dư vị tươi mới. Chúng ta yêu nhau, yêu những gì thuộc về nhau, yêu cả những cố gắng hoàn thiện vì đối phương chứ không phải gượng ép để yêu những điều cũ kĩ đáng trách của nhau.
Dù là mối quan hệ nào đi nữa đều không có đúng hay sai. Chỉ có bản thân ta đủ chân thành, đủ kiên nhẫn, đủ niềm tin và đủ tình cảm để gìn giữ mối quan hệ đó hay không. Để có thể buông bỏ hết những ích kỷ, cái tôi của bản thân mà vung đắp cho tình cảm đó. Đừng biện minh quá nhiều lí do cho sự đổ vỡ của một mối quan hệ , chỉ đơn giản là có một người đã chẳng còn cố gắng vì nó nữa, một người buông thì người kia có cố mấy cũng chẳng thể cứu vãn được. Tình cảm nào cũng vậy, phải được nâng niu từ hai phía.
Tố Uyên
***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***
0 comments:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!