Ta muốn cảm ơn người. Cảm ơn người vì sau tất thảy những dùng dằng trong tình cảm của chúng ta thì mình cũng giải thoát cho nhau. Người cũng đành đoạn mà rời xa ta không chút luyến lưu, chẳng dằn vặt, hay tiếc nuối đoái hoài gì về những chân thành đã từng dành cho nhau. Chúng ta rồi cũng lướt qua nhau như hai người xa lạ sau những hiểu lầm, những thương tổn, phản bội dành cho nhau. Vậy là cuối cùng, cũng đặt dấu chấm hết cho chuyện tình của mình. Chúng ta đứng ở ngã ba đường, mỗi người rẽ một hướng khác nhau không thể quay đầu lại
Cảm ơn người vì đã quay lưng mà không một lần muốn quay đầu để ta biết rằng trong chuyện tình này mình dại dột đến chừng nào, để ta nhận ra cuối cùng chỉ có bản thân ta là chân thành trao đi tình yêu. Trong đoạn tình này, nó không khác gì đơn phương. Chỉ có ta là tự yêu, yêu người, hy sinh hết vì người, muốn níu giữ mối quan hệ này, muốn vun đắp cho nó, muốn cùng người xây dựng một tương lai cho cả hai. Chỉ có ta là nghĩ về một ngày mai tươi đẹp cho hai đứa để rồi không ngừng cố gắng, không ngừng cứu vãn, không ngừng trao đi còn người chỉ dửng dưng, chỉ lạnh nhạt, chỉ thờ ơ. Người đã không còn quan tâm đến ta, không còn đoái hoài đến cảm xúc của ta, không còn lau nước mắt khi ta khóc, không còn choàng áo cho ta khi lạnh, không còn sốt sắng lên vì ta giận hay không còn để tâm đến những cảm xúc của ta. Người đã mất hết lửa yêu thương đã từng trao cho nhau. Người bây giờ trở nên lãnh đạm với mọi thứ xung quanh, dường như mọi cố gắng của ta trở nên vô nghĩa.
Cảm ơn người vì đã buông tay để ta ngã một cú thật đau và choàng tỉnh sau cơn say tình mù quáng mà chẳng tìm thấy lối ra. Tình yêu là gì? Là có thể làm mọi thứ để đối phương cảm thấy hạnh phúc chứ không thể mà dày vò nhau bằng những ký ức mục nát, những thói quen mòn rỗng rồi tự cho nhau cái quyền làm người khác đau. Người đã dội cho ta một gáo nước lạnh đến tê tái để ta không còn ảo tưởng về vị trí của mình trong người. Ta từng nghĩ rằng mình thật sự quan trọng, rằng người sẽ vì ta buồn mà dỗ dành, vì ta đau mà thay đổi, vì ta yêu mà cùng vun đắp tình yêu này và quan trọng là người sẽ không thể sống tốt nếu thiếu ta. Chẳng ai có thể mang lại hạnh phúc cho người ngoài ta. Thật nực cười! Ta dựa vào đâu lại cho mình cái quyền oai phong như vậy? Ta dựa vào đâu mà cho rằng người sẽ sống không được khi thiếu ta? Tình yêu không phải là tất cả và phải biết mình đứng ở đâu, mình là ai trong một mối quan hệ - người đã dạy ta bài học lớn như vậy.
Cảm ơn người vì sau này khi thức dậy, ta biết rằng trước nhất phải yêu bản thân mình, phải biết nâng niu chính mình, trân trọng mọi cảm xúc của mình. Trước khi bắt đầu yêu một người nào đó, ta cần biết cách yêu chính bản thân mình. Để sau này khi người rời bỏ, ta còn có thể kiêu hãnh mà ve vuốt trái tim của mình.
Tố Uyên
***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***
0 comments:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!