Em cảm ơn người thứ ba trong cuộc tình của chúng ta, để anh và em cùng nhận ra rằng chúng ta đã không còn là duy nhất của đối phương. Đã không còn những cuộc gọi nhỡ mỗi khi người kia đi khuya chưa về, sẽ không còn những tin nhắn chúc ngủ ngon, sẽ chẳng còn những cuộc gọi hàng giờ nói với nhau những chuyện linh tinh trong cuộc sống mà cảm giác không bao giờ đủ. Đã không còn những ngày anh đèo em trên con xe, đưa em đi qua khắp phố phường, cười nói với nhau đầy hạnh phúc. Dù sao đi nữa, em cũng phải trả lại cho anh bình yên, trả lại cho anh khoảng trời mà bây giờ em nghĩ rằng mình cố chấp đánh cắp, trả lại cho anh những ánh mắt, những cử chỉ ân cần, trả lại cho anh những tin yêu với một người con gái, trả lại cho anh sự tự do mà anh muốn được hưởng nhưng em vô tình cướp đi. Vì em không thể cho anh được thứ mà anh muốn, nên cần giải thoát cho anh, trả lại anh hiện tại để anh có thể tìm được cho mình tình yêu mới với hạnh phúc thật sự. Anh có thực sự yêu em không? Hay anh chỉ yêu những gì đã thành thói quen? Bất cứ điều gì bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi rồi anh sẽ tìm được người cho anh biết được hạnh phúc thực sự, con đường phía trước với những mối quan hệ khác sẽ khiến anh cảm nhận được tình yêu chân thành.
Em cảm ơn người thứ ba để chúng ta được cho nhau những yêu thương khác, những điều ý nghĩa hơn, chứ không còn phải chìm đắm trong nhau một cách mòn rỗng, gượng ép nữa. Chẳng ai sống mãi trong những kỷ niệm, chẳng ai dại khờ mà níu kéo mãi ngày hôm qua. Em cảm ơn người thứ ba để chúng ta biết rằng chẳng ai còn tha thiết nắm bàn tay đã từng đan vào nhau ấm áp, chẳng ai còn đủ kiên nhẫn, đủ niềm tin vào chuyện tình này nữa. Em muốn cảm ơn người thứ 3 để em có thể biết rằng sau cùng chỉ em, chỉ có em là còn vấn vương, cố chấp trong mối quan hệ này.
Từ bao giờ chuyện tình chúng ta đã trở thành thói quen, một thói quen thường nhật như cách thức dậy mỗi buổi sáng, một thói quen cũ kỹ đến nỗi người trong cuộc chẳng còn niềm vui, chẳng còn hứng thú, chẳng còn buồn để khám phá, để yêu thương, để nồng nhiệt với nhau. Em không biết từ bao giờ chuyện tình mình lại thiếu lửa đến như vậy? Chúng ta đã chẳng còn vui khi gặp nhau, chẳng còn nhớ khi xa nhau, chẳng còn đau khi người kia buồn. Từ bao giờ chúng ta trở nên thờ ơ dửng dưng với mọi điều trong cuộc sống của nhau. Dù sao thì chúng ta cũng còn quá trẻ với những vụng dại trước thời gian thay đổi, chúng ta đã chẳng thể kiên định mà giữ gìn nhau, yếu đuối mặc cho thời gian xô ngã.
Thế nên, những nụ cười nhạt dần, những cuộc gọi thưa dần, những quan tâm trở thành gượng gạo, gò bó mà chúng ta - bản thân mỗi người đều cảm nhận được. Chỉ là em không đủ can đảm mà chấp nhận nó, chỉ là anh không dũng cảm mà đối mặt với sự thay đổi của mình.
Em cảm ơn người thứ ba đã xuất hiện để tiếp thêm cho anh sức mạnh, để anh có thể mạnh dạn mà chấp nhận rằng chúng ta đã cạn kiệt cảm xúc trong nhau. Để anh có thể chọn cho mình hướng đi mới mà không còn chút vướng bận, không còn lưu luyến gì. Em thật sự biết ơn người thứ ba đã giúp anh cảm nhận được sức sống trong cảm xúc, vực dậy những héo úa trong anh.
Chúng ta đã đến lúc cần thức tỉnh rằng yêu thương trong nhau đã cạn, những hẹn hò đã ngán ngẫm, những quan tâm giờ dư thừa. Yêu thương ấy, anh không nên phung phí vào những thương hại, cảm giác tội lỗi nữa mà nên dành cho một người xứng đáng - người thứ ba.
Cảm ơn người thứ ba để anh biết rằng đâu là nơi trái tim mình thật sự thuộc về.
Cảm ơn người thư ba để em biết rằng chẳng có gì trên đời là mãi mãi…
Tố Uyên
***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***
0 comments:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!