Tin tôi đi! Bạn là người hạnh phúc nhất.
Tôi từng nghe một sư thầy giảng pháp có đoạn nói rằng:”…Các bạn biết không? Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Bởi vì nó không phải là ngày hôm qua, cũng không phải là ngày mai và cũng không phải là một ngày nào khác. Mà hôm nay chính là ngày hôm nay. Một ngày mà chúng ta sẽ không bao giờ có được trong tương lai. Và chúng ta, những người có mặt trong ngày hôm nay là những người vô cùng hạnh phúc. Theo thống kê của LHQ cứ mỗi 2 giây trên thế giới lại có một người chết, nếu như sáng nay thức dậy bạn khỏe mạnh thì bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên thế giới vì họ không thể sống sót qua ngày sau. Và nếu như bạn không có trải qua nỗi đau khổ của chiến tranh, bom đạn, đói khát thì bạn đã hạnh phúc hơn 1 tỷ người trên thế giới này. Và nếu như bạn có lương thực để ăn, có áo để mặc, có nhà để ở và có những giây phút ngồi bình yên bên người thân thì bạn đã giàu có hơn 75% dân số trên thế giới này…”.
Tôi vẫn sẽ không thấm thía hết ý nghĩa của những lời nói ấy cho đến khi nghe tin một người bạn học chung cấp hai đã chết vì tai nạn giao thông cách đây vài giây. Đời người vô thường quá! Tuổi bạn hãy còn xuân, còn nhiều nơi bạn chưa đến, còn những món bạn chưa ăn, có những mối quan hệ bạn chưa từng và sẽ không còn cơ hội để có được. Nhìn những hình ảnh trên facebook trước khi bạn ra đi, tôi thấy bạn đã có những phút giây sống vô cùng hạnh phúc trong cuộc đời mình. Bạn đã sống rất vui vẻ, trong ánh mắt và nụ cười của bạn tôi nhận ra bạn là người rất trân quý mỗi phút giây của đời. Vậy mà số phận run rủi đã cướp đi nụ cười đó mãi mãi, cướp đi quyền được sống và quyền được hạnh phúc của bạn. Bạn ra đi để lại cả tuổi xuân còn dang dở, để lại sự tiếc thương vô bờ trong lòng mọi người và cả sự hối hận cho những ai đã chưa thật sự tốt, chưa thật sự quan tâm đến bạn.
Cuộc sống hiện đại, con người ta dễ dàng thả mình vô tư chạy theo những phù phiếm viễn vông và rồi bị cuốn theo những mệt mỏi xô bồ của cuộc sống. Ai cũng quên đi mất những hạnh phúc giản đơn mà tất cả đều có được, đó chính là hơi thở của bản thân, là sự hiện hữu trên cuộc đời này. Chúng ta đều dành hết quỹ thời gian để làm việc, kiếm thật nhiều tiền, lao vào những cuộc chơi vô nghĩa, nhưng rồi có mấy ai thấy hạnh phúc? Bởi vì ít ai trong chúng ta nhận ra được rằng mình đang sống.
Sống chậm thôi bạn ơi! Suy ngẫm và tận hưởng những phút giây mình đang thở, bạn là người hạnh phúc nhất rồi đó. Hãy yêu thương thật nhiều, quan tâm thật nhiều. Ai biết được ngày mai sẽ ra sao? Bạn cứ quay vòng bên những phù du của cuộc sống, vô tâm với người thân bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được hạnh phúc. Đừng bao giờ để điều gì trở thành sự nuối tiếc, những vết thương đó không bao giờ chữa lành được.
Thời gian qua đi là không trở lại, có những thữ sẽ mãi mãi trở thành “nếu như” nếu bạn không biết trân trọng ngay từ bây giờ. Yêu bản thân nhiều hơn bạn nhé! Tin tôi đi, bạn là người hạnh phúc nhất rồi. Khi ngồi đọc những dòng tâm sự này, hãy mỉm cười và hài lòng với những gì bạn đang có. Thôi muộn phiền và thôi than thở, tạo hóa ban cho bạn nụ cười để làm đẹp cuộc đời, bạn đừng biến những nụ cười của mẹ tự nhiên thành một điều giả tạo trống rỗng. Bởi lẽ có những con người giờ này đang hối hả chạy trốn bom đạn, chạy trốn sự đói khát, chạy trốn cả những nguy hiểm hiện hữu đe dọa mạng sống của họ. Họ thậm chí không có thời gian để nở một nụ cười. Bởi có những người đang nằm bất động trên giường bệnh, họ không ý thức được khi nào họ có thể mỉm cười và cũng có thể họ sẽ không bao giờ được cười nữa – giống như người bạn của tôi. Nên bạn hãy vui đi, hãy cười đi, vì bạn là người hạnh phúc nhất hôm nay, vì giờ này đây bạn đang mạnh khỏe, đang có những phút giây yên bình.
“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương”
Hồ Thị Kim Loan
***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***
0 comments:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!